Nhớ tới nỗi phải đi tìm.

136 9 0
                                    

Chương 7 : 

Kể từ khi gặp cậu Đại Hùng lại không thể quên được hình ảnh một cậu bé thân hình gầy nhom,lại có làn da mịn cứ như những tiểu hài tử nhỏ vậy.

-  Đại Hùng,công ty xxx đã được xử lí số tiền công ty đó nợ đã được lấy lại đầy đủ ta đã chuyển vào tài khoản của ngươi.Ngươi có thể kiểm tra lại tài khoản.

Tiếng nói của Vương Thanh đánh tan giấc mộng kéo Đại Hùng nhanh chóng trở về hiện thực,Vương Thanh là một trong số những người mà cậu tin tưởng nhất trong đám đàn em vô tích sự kia.Sở dĩ Vương Thanh được Đại Hùng tin tưởng như vậy tại vì từ nhỏ cậu đã cùng cậu ta sống chung,Vương Thanh từ nhỏ đã mất cha mẹ nên ba Đại Hùng thấy tội nghiệp nên cũng đành thu nhận về nuôi.Từ đó hai người cứ thế mà thân nhau,cùng nhau học cùng nhau đi đánh nhau phải nói là hai người không sợ trời cũng không sợ đất.Những việc mà Mạnh Hùng giao cho cậu cũng chưa bao giờ bị làm thất vọng 

- Hảo hảo,rất tốt hôm nay ta mời ngươi cùng uống rượu coi như trả ơn.

- Một số chuyện nhỏ nhặt này không cần người trả ơn,ta và ngươi từ nhỏ đã kết giao làm bằng hữu nên những lời nói này ngươi không cần coi là trả ơn.Ta vốn mắc nợ cha ngươi rất nhiều mà những việc nhỏ nhặt này cũng nên làm thôi.

- Được ngươi có thể đừng sinh khí không coi như cho ta rút lại những lời nói lúc nãy nhưng hôm nay hai ta có thể hay không cùng nhau đi uống rượu cũng lâu rồi ta và ngươi chưa từng đi uống chung với nhau.

- Được ta cùng ngươi đi 

- Vậy ngươi sắp xếp quán bar lần trước chúng ta hay đến đó,chỗ đó nhìn rất được mắt.

-  8h tối nay ta cùng ngươi đi,bây giờ ta còn một chút việc cần phải giải quyết 

- Hảo ngươi đi đi.

Nói rồi Vương Thanh ra khỏi cửa trong phòng chỉ còn một mình Đại Hùng nhưng lúc này trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của cậu bé kia.

" Ta có nên đến gặp cậu ta,mấy ngày không gặp không biết cậu ta như thế nào rồi " không suy nghĩ thêm cậu nhanh chóng cầm chìa khóa xe đi ra ngoài,chiếc xe nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự đi đến cái công viên lần trước.

" Ai nha sao hôm nay không thấy cậu ta,hay là cậu ta đi làm chưa trở về " đang suy nghĩ thì thấy một trong số đám nhóc kì trước chọc Mạnh Long thì liền kéo cổ áo cậu bé đó lại " Này nhóc ngươi có biết chỗ làm của người hôm trước mà các ngươi chọc cậu ta không ? " 

" B..i..ết ...biết chỗ làm của hắn ở trên kia ngươi đi thẳng khoảng 3 km tới cái ngõ hẻm kia thì quẹo phải " cậu nhóc nói trong tiếng sợ hãi.Cậu còn nhớ lần trước người kia cho cậu một đấm thì vết thương đó phải đến 3-4 ngày mới hết đau nghĩ lại tới giờ còn sợ hãi 

" Hảo tốt,dạo gần đây các ngươi còn tới chọc cậu ta nữa không hả ? " 

" Không...không chúng tôi không có " tiếng nói được phát ra nhưng hồn phách của cậu bé này chắc đang lơ lửng trên 9 tầng mây.

" Được " nói rồi Đại Hùng bỏ cậu bé đó xuống,nhanh chóng lái xe rời đi.Đi cũng không lâu thì cũng tới tiệm báo chỗ Mạnh Long hay làm.

Đem Cậu Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ