Em ấy không bài xích.

102 9 2
                                    

Chương 12 : Làm hòa.

- Anh ta không sao ! Cậu không cần lo lắng,chỉ là sức khỏe của cậu ta hơi yếu nên dễ nhiễm bệnh.Sau này nên chú ý đến sức khỏe cậu ta nhiều hơn,và cần bồi bổ để nhanh khỏe.Tí tôi sẽ ghi một số loại thuốc bổ cho cậu ta rồi cậu hãy đi mua để cậu ấy dùng.

- Cám ơn ông,tôi sẽ kêu người tới đưa ông về.

- Không có việc gì nữa tôi đi đây.

Dặn dò Đại Hùng xong vị bác sĩ nhanh chóng ra xe đợi sẵn để ra về.Trong căn phòng vắng lặng giờ chỉ còn có hai thân thể một người thì đang nằm bất động,một người thì đang hối hận và cứ trằn trọc lo cho người đang nằm kia.

" Xin lỗi,xin lỗi em rất nhiều anh thật ngốc khi tự dưng lại nỗi giận và bỏ mặc em,xin lỗi từ nay sẽ không còn lần nào nữa.Mau khỏe đi được không,vừa nói dứt câu Đại Hùng nhanh chóng đặt nụ hôn nhẹ lên bờ môi nhạt màu kia."

~~~~~~~~~~~~

- Alo,công việc ở công ty như thế nào rồi Vương Thanh.

- Vẫn ổn cậu không cần lo cứ lo chữa trị cho cậu ta đi.

- Được nhưng tôi cần mua một số loại thuốc bổ nhưng ở Nhật không có nên anh có thể mua dùm tôi được không.

- Ngày mai sẽ chuyển đến cho cậu.Mà có chuyện gì sao ? Nghe giọng cậu có vẻ không ổn.

- Ừ tiểu tử ngốc vì tôi mà bị sốt nhưng thân thể cậu ta quá yếu nên nó bị nặng hơn.Mà này tôi nhờ anh một chuyện.

- Cứ nói.

- Ngày mai anh đến địa chỉ xxxxx này dùm tôi,tới đó gặp một người tên là Đại Vũ anh phiền giúp tôi xin sđt của cậu ta dùm tôi để tôi liên lạc cho tiểu tử này gặp.Điện thoại hiện tại mất số điện thoại của cậu ta rồi không thể liên lạc.

- Ngày mai sẽ đến đó gặp dùm cậu đừng lo.

- Cám ơn anh nhiều,vất vả cho anh quá.

- Cậu còn coi tôi như người ngoài sao ?

- Không có.Tôi có việc phải làm có gì sẽ nói chuyện sao.

-Tạm biệt.

Vừa nói chuyện điện thoại với Vương Thanh xong Đại Hùng nhanh chóng quay lại giường xem Mạnh Long.

" Thời gian vừa qua chắc là em cực khổ rồi ! sức khỏe lại yếu như thế này " Đại Hùng lấy tay sờ vào bàn tay người kia thì thấy cái lạnh truyền qua." Thật lạnh " Đại Hùng lo lắng đi pha một ít khăn nước ấm chườm cho Mạnh Long.Nhưng hình như cái lạnh vẫn chưa hạ nên cậu đành leo lên ôm người kia vào lòng mong giảm được cái lạnh cho tiểu tử này.

~~~~~~~~~~~~~

Mạnh Long cuối cùng cũng cựa quậy,cậu choàng tỉnh dậy nhưng hình như thân thể đang bị cái gì đó ôm chặt không thể cử động.Lần này cậu nằm yên dùng tay xem nó là gì.

" Người sao,hơi ấm này thật quen hình như là...anh ta "

Đại Hùng thì do quá mệt mỏi nên cứ nằm ngủ say mê còn bị nói nhảm lúc ngủ " Xin lỗi,xin lỗi em anh sai rồi xin.." chưa kịp nói hết câu lại chìm vào giấc ngủ.Mạnh Long nằm ở trong lòng nghe thì cũng thấy vui vui nên khẽ mỉm cười nhưng không dám cử động mạnh sợ người kia sẽ thức." Chắc là anh ta mệt rồi " Mạnh Long do cứ nằm im bị ôm nên đâm ra chán nên cậu dùng tay sờ thử khuôn mặt người kia.Mũi cũng cao đó chứ,mặt lại không mập không ốm có lẽ cũng rất đẹp trai nhưng không lẽ anh ta bị bệnh biến thái sao ta ? Còn nói cái gì mà thích mình.Hèn chi không có bồ cậu càng nghĩ càng cười thầm ( Anh quá đáng nga~~ người ta từng là thẳng sau khi gặp anh đó :v sao có thể nghĩ vậy.Ca ca em cũng không muốn viết như vậy đâu a~ anh chịu thiệt rồi ).

Đem Cậu Chiếm Hữu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ