P1 - Chương 18

259 8 0
                                    

Sau bữa đó, An Tư Đông trở thành thành viên của nhóm một. Chịu đã kích của Thanh Mai, hơn nữa chuyện nghiêm cứu sinh cũng sắp kết thúc, thánh
viên AFK hóa đau thương thành nghị lực, qua lại WOW, chiến đấu hăng
hái thêm hai cái CD, cuối cùng cũng thành công đánh ngã Naxxramas.

Ngày đó tất cả thanh viên online đều tập trung đến TS chúc mừng, làm
cho lỗ tai sắp ù luôn. Cả đám người chung trường lại hăng máu lên, hơn
mười một giờ khuya chịu đựng thời tiết lạnh run người chạy ra cửa bắc ăn thịt uống rượu, rồi vừa dạo trong vườn trường vừa hát làm cho mấy bạn ở ký túc
xá cầm nước suối chọi xuống.

Nhìn mọi người bị cồn làm tới đỏ cả mặt, An Tư Đông cảm thấy, vị trí
đầu gì đó có là gì, kỳ thật một chút cũng không quan trọng.

Thời gian trôi qua bay nhanh, lại chỉ chớp mắt, nghỉ đông đã đến.

An Tư Đông sớm đã thông qua trường học đặt vé xe lửa về nhà rồi. Trước
khi về nhà liền đánh xong cái CD cuối cùng, cô chào mọi người trong
bang.

[ Bang hội ][ Bí Đao Mùa Hè ]: ngày kìa về nhà, CD sau sẽ không tham
gia, ngại quá .

[ Bang hội ][ Sao Bắc Cực ]: Về nhà rồi không lên à?

[ Bang hội ][ Bí Đao Mùa Hè ]: Mạng trong nhà rất chậm lên server
cũng khó, sao đi phó bản.

[ Bang hội ][ Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ]: bí đao mụi mụi, bí đao quay
lại sớm chút nha, tụi anh chờ em ~~~

[ Bang hội ][Silence]: thuận buồm xuôi gió.

Trong kênh bang vừa đánh xong chữ ha ha, lại có một cái mật ngữ.

[W From][QWE]: Vé xe là ngày kia à? Bến xe phía đông à?

[W To][QWE]: oh'.

[W From][QWE]: mấy giờ?

[W To][QWE]: 10 giờ rửa tối. Sao vậy?

[W From][QWE]: tối kia tôi cũng ra xe lửa, trể hơn you nửa tiếng, bữa đó
đi chung đi. Giờ sắp vào xuân rồi, hai người đi chung có thể giúp đỡ
nhau, tôi có thể giúp you xách hành lý.

Đúng là vậy, nhưng mà là bảo tiêu hay là osin đây, bạn Khúc đúng là
mặt hàng cao cấp trong chuyện du lịch . ╮(╯_╰)╭

[W To][QWE]: cũng được.

Buổi tối nhận được điện thoại của Trâu Du: "Bí đao, mua vé xe lửa
chưa? Khi nào thì về nhà?"

Trước kia mỗi lần gặp mặt, đều là Trâu Du chủ động tìm cô. Trong
khoảng thời gian này anh lo bài luận văn, hai người đã lâu chưa gặp
nhau.

"Tối kia, còn anh?"

"Anh còn lâu, ít nhất phải một tuần trước năm mới mới về nhà được. Tối
kia anh rảnh, anh tiễn em nha. Giờ nhà ga nhiều người lắm, có mình em
đi anh hơi lo."

Cô từ chối: "Không cần, xe em 10 giờ rưỡi, khuya lắm, lúc về cũng
không còn xe bus."

"Không sao, anh kêu xe về."

Cô mua vé giành cho sinh viên hơn bảy mươi đồng thôi, từ nhà ga tới
đại học P còn hơn số tiền đó . . . . . .

"Thật sự không cần, em ........... hẹn với bạn trong lớp rồi, cũng giúp nhau được.".

[Võng Du] Nặc Sâm Đức - Thời CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ