P1 - Chương 8

301 8 1
                                    

Cuối cùng An Tư Đông tổng cộng chỉ ăn ba cánh gà và khoảng mười xiên thịt, những cái còn lại đều bị Khúc Duy Ân tiêu diệt. Cơm nước no nê, nhìn thời gian cũng đã mười hai giờ.

"Hỏng bét, mười hai giờ sẽ đóng cửa bắc!"

Hai người chạy về cửa bắc, quả nhiên đã đóng, đèn đường xung quanh cũng đều tắt hết, không gian đen như mực. Khúc Duy Ân nói: "Nếu không lượn qua cửa tây đi."

Diện tích khu đại học T rất rộng, từ đây qua cửa tây ít nhất cũng phải đi nửa tiếng. Cô nhìn cổng sắt, cắn răng nói: "Bay qua đi."

Khúc Duy Ân như vậy bay qua cái cổng nhỏ này tất nhiên không thành vấn đề, chắc chắn sẽ nhanh gọn lẹn mà rơi xuống bên kia cánh cổng. An Tư Đông cũng không phải là không thể bay qua, nhưng hôm nay mặc quần cụt và giày cao gót, không khỏi có chút bó tay bó chân. Việc leo tường cũng giống như leo núi, đi lên dễ dàng nhưng xuống thì khó khăn, cô dựa theo mấy thanh ngang bò lên, hai chân bắt đầu phát run.

Khúc Duy Ân đứng bên dưới kêu: "Đừng sợ, you trực tiếp nhảy xuống, tôi đứng ở dưới tiếp."

Với sức của cậu ta thì đoán chừng cô cũng chỉ nặng như quả tạ thôi ... dư sức đỡ. Vì vậy cô mù quáng mà tin, buông tay đi xuống một cái.

Khúc Duy Ân thật sự tiếp được cô ......... cậu ta ôm ngay eo cô.

Cái đáng chết là, mới vừa rồi nhảy xuống áo sơ mi bị vén lên, cho nên hai tay của cậu ta trực tiếp đụng ngay cái eo trốn không của cô a a a!

Lực tay cực lớn, hai tay hợp lại, cơ hồ cái eo nhỏ của cô nằm trọn trong bàn tay kia. Lòng bàn tay như lửa nóng, làm cho da cô ẩn đỏ lên giống như có hai bàn ủi ép lên vậy.

Cô liều mạng nhịn tiếng hét chói tai. Tưởng tượng lấy nước sơn đen xóa sạch, cậu ta cũng không phải là cố ý, nếu vừa rồi cô la lên lại kiến bản thân xấu hổ?

Da trên người cô ngay cả mấy bạn trai cũ sờ còn chưa sờ qua, bây giờ lại bị người con trai không liên quan gì sờ, mẹ nó, tại sao cô còn phải làm như chưa có chuyện gì xảy ra cắn răng chịu nhục đây?

Khóc ing~~~.

Giận đến cả người phát run kết quả chính là tay chân không nghe theo lời mình, biểu hiện là cô đang lấy đầu mình đâm thẳng vào ngực Khúc Duy Ân.

Ách, hình như không giống loại cảm giác như mấy bạn trai ôm mình. . . . . . Xem đi, sau khi bị sờ cô không có lý trí nữa cứ suy nghĩ lung tung, bây giờ còn không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa.

Khúc Duy Ân rất nhanh đẩy cô ra, đở cô đứng vững: "Không có sao chứ?"

Em gái you thì không sao! Tiếp tục khóc ing ~~~.

Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất chạy về ký túc xá, ngay cả tiếng tạm biệt cũng chưa kịp nói đã chạy lên lầu. Nhìn Khúc Duy Ân nhiều hơn một cái, cô sợ mình sẽ không nhịn được đầu nổ tung đè cậu ta lên sân cỏ lấy giày cao gót đâm mù con mắt chó kia rồi đạp thêm mười bảy mười tám cái dấu chân.

.... tự mình yy thôi.

Trở lại ký túc xá, liền nhào đầu lên giường gào khóc. Trong phòng chỉ còn Mao Dĩnh chưa về nhà, lúc này còn chưa ngủ, quay đầu lại liếc mắt: "Khóc cái gì mà khóc, bị người ta vô lễ ? Đã kêu cậu đừng mặc như vậy ra cửa vào buổi tối rồi, đáng đời."

[Võng Du] Nặc Sâm Đức - Thời CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ