P1 - Chương 1

1K 28 0
                                    

Câu chuyện bắt đầu từ năm 2006.

An Tư Đông giống như từ nhỏ đã có thù với mùa hè, vừa tới mùa hè lại gặp chuyện không may, có lẽ là muốn trả thù chữ "Đông" trong tên cô. Hè nào cũng liên tục bị cảm, mà từ lúc lên đại học, cứ tới nghỉ hè cô lại bị thất tình.

Mới nghỉ hè năm 3, cô liền nhận được điện thoại bạn trai, ấp a ấp úng nửa ngày, tổng kết lại chính là hai chữ: chia tay.

Nghỉ hè được mấy ngày rồi mà cô vẫn chưa về nhà, mẹ gọi tới giục về: " Đông Đông à, con thi xong chưa? Khi nào thì về nhà? Mua vé xe lửa chưa? Tiểu Chu thế nào rồi? Muốn mời cậu ta tới nhà mình chơi không? . . . . . ."

Tiểu Chu chính là Chu Viễn Hàng, là bạn trai đầu tiên ở đại học cũng là bạn cùng lớp của cô. Khi đó cô lần đầu yêu đương, vui quá giấu không được nên chuyện hai người cô đều tíu tít kể mẹ nghe. Cô ngại nên vẫn chưa nói với mẹ là sau khi chia tay Chu Viễn Hàng, cô lại bị hai người đá.

"Nghỉ hè tụi con muốn đi thực tập, năm nay sẽ không về nhà. . . . . ." Không biết về nhà phải đối mặt với mẹ như thế nào nữa, cô không biết nói dối mà.

"Đông Đông, mày tìm đươc nơi thực tập rồi à?" bạn cùng phòng Uông Khiết quay người lại hỏi.

"Không có, chỉ là không muốn về nhà." Vẻ mặt cô như đưa đám, "Tao lại thất tình rồi."

Uông Khiết ngây người một chút, thở dài: "Xem ra đời này mày với người mắt một mí, da trắng, dáng gầy, môi mỏng không duyên rồi, nghĩ thông chút đi."

"Cái gì? Lại bị đá? !" Mao Dĩnh ở đối diện nhảy dựng lên, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào trán An Tư Đông, nhìn cô như con lật đật lăn qua lăn lại, "Đáng mà! Vết thương đau cách mấy cũng lành rồi, heo bị chó cắn ba lần cũng biết né, còn mày lại không biết! Cái gì mắt một mí, da trắng, dáng gầy, môi mỏng, vừa nhìn thì biết đó là loại đàn ông bạc tình! Mày cũng bốn lần bại trong tay loại này rồi! Mày chính là sỉ nhục của phòng 502 này mà! Mày còn ngồi đó gật đầu, tao thật muốn mổ thử cái đầu mày ra, đổ nước vào rửa sạch!"

An Tư Đông thích con trai một cách bề ngoài hóa, cao khoảng 1m75, dáng người gầy, bề ngoài nhã nhặn, da trắng, mắt một mí với gọng kính nhỏ, môi mỏng mỏng. Ba bạn trai cũ của cô cũng đều loại này.

Uông Khiết thở dài nói: "Hiện nay con gái si tình như Đông Đông không nhiều lắm ."

"Si tình cái rắm! Tao ghét nhất cái loại kịch tự sinh tình rồi tự khổ, thấy mà nôn!"

Mấy cô ấy nói không sai, An Tư Đông thích loại nam sinh đó vì bọn họ giống đối tượng thầm mến thời trung học của cô. Hình như có bài hát như thế này? "Khổ nhất là khi em quen một con trai khác, em chỉ để ý, trên người họ có bóng dáng anh không." cô cũng biết như vậy không tốt nhưng không còn cách nào.

Uông Khiết nói: "Đông Đông thất tình cũng buồn lắm rồi, mày cũng đừng lại mắng em nó nữa."

Vẫn là Uông Khiết tốt, dịu dàng thùy mị.

" ..... Đông Đông à, không phải tụi tao không đồng tình mày, mày vừa đáng thương vừa đáng hận, mà đây cũng là lần thứ ba rồi, hơn nữa không thể tội nghiệp mày hoài được. Nghe lời chị, lần sau nhất định phải nhớ, đổi khẩu vị, đừng trêu vô loại con trai đó nữa, biết không?"

[Võng Du] Nặc Sâm Đức - Thời CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ