P1 - Chương 20

264 5 0
                                    

Trong phút chốc một cảm giác thất vọng lấp đầy cả tâm trạng, An Tư Đông chợt hiểu một sự thật.

Dù Trâu Du giống Vạn Thiên tới đâu thì anh ấy cũng không phải là Vạn Thiên, cũng không thể thay thế anh. Người cô thích là Vạn Thiên, không phải Trâu Du, còn cái cảm giác kia cũng chỉ là yêu ai yêu cả đường đi mà thôi. Giống như Chu Viễn Hàng, giống như mấy bạn trai trước đây của cô.

Nhớ tới khi Chu Viễn Hàng chia tay với cô có nói: "Đông Đông, trong lòng em không có anh, không thể mong anh có thể toàn tâm toàn ý đối với em."

Có lẽ, đây mới là lý do cô cứ bị người ta bỏ. Những năm này người trong lòng cô thủy chung chỉ có một mình Vạn Thiên mà thôi, không có người khác, không có người thứ hai.

Nghĩ tới đây, trong đầu đột nhiên có một khuôn mặt hoàn toàn khác những người kia xuất hiện, điều này làm cho giọng nói cô có hơi nóng nảy: "Sao anh lại tới đây?"

"Sắp năm mới rồi, vé tàu rất khó mua, anh chỉ lấy được vé đến thành phố em rồi đổi xe về. Anh nghĩ nhà em cũng gần đây nên chạy qua thăm em. . . . . . Anh cũng không biết nhà em ở đâu, chỉ nhớ em nói tốt nghiệp trường này, định qua đây tìm xem có giáo viên nào quen em , hỏi thăm một chút. Không nghĩ tới lại có thể gặp em, thật trùng hợp."

Trong giọng anh mang theo nét vui mừng không thể che giấu được, cô lại không vui nổi: "Vậy anh không đi đổi xe về à?"

"Sớm nhất chỉ có thể mua được vé ngày mai."

Vậy chẳng phải là muốn qua đêm chỗ này? Trời sắp tối rồi, không biết còn có thể tìm được nhà trọ có phòng trống không?

"Bí đao, " Trâu Du biểu tình có chút đáng thương, "Anh cũng tới nhà em rồi, không lẽ em định bỏ anh lang thang ngủ ngoài đường chứ?"

Một câu nói liền chặn hết mọi kế hoạch của cô. Cô lành phải nói: "Nếu không thì qua nhà em ngủ một đêm vậy."

Hai người đi song song trên đường, cô gái bán hoa thấy một nam một nữ tự nhiên nhiệt tình mời hàng: "anh à, tặng chị này một bông hồng đi. Hai người có thể quen nhau chính là một loại duyên phận, cô gái xinh đẹp như vậy, anh phải giữ thật tốt, lâu lâu cũng phải tạo cảm giác lãng mạn cho cô ấy nhé!"

Trâu Du dừng lại chọn hoa, An Tư Đông ngăn anh lại: "Không cần, cũng không phải là. . . . . ."

"Mỗi cô gái trong lễ tình nhân cũng nên nhận được một cành hồng." Anh cười từ trong giỏ rút ra một cây, "Cây này đi, bao nhiêu vậy?"

"Mười đồng."

Anh trả tiền, đưa hoa cho cô: "Bí đao , ngày lễ vui vẻ."

Cô bán hoa đứng bên cạnh nói giúp: "' mỗi cô trong lễ tình nhân cũng nên nhận được một cành hồng ', rất hay rất cảm động nha! Tại sao em lại không gặp được người phong độ lại đẹp trai như vậy! Chị à chị thật là may mắn nha!"

Cô bán hoa hồng , dĩ nhiên hi vọng ai ai cũng tặng hoa thu tiền. An Tư Đông trong lòng nghĩ. Cô không muốn nhận bông hoa này, hai tay cắm trong túi áo không động.

Anh một tay kéo hành lý, một tay nhấc túi xách, bây giờ còn phải cầm hoa hồng, không còn tay để lấy tiền trả, vẻ mặt hơi đáng thương: "Coi như cầm giúp anh một lát đi?"

[Võng Du] Nặc Sâm Đức - Thời CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ