P2 - Chương 9,10,11

488 9 0
                                    

Sự thật chứng minh, con người là một động vật cực kỳ nhẫn nại.

Sau vài ngày chui vào toilet rửa tội, cộng thêm một tuần giảm xóc, An Tư Đông đã có thể đối diện với Khúc Duy Ân với vẻ mặt bình tĩnh.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, công việc vẫn phải làm, aiz.. không còn cách nào nữa. Bới vì sự kiện "tiêu chảy", tuần trước cô liên tục tăng ca tới mười một giờ tối, vẫn không thể cứ như vậy?

Hoàng Ngọc Oánh tốt bụng hỏi tham cô: "Bồ có phải bị viêm dạ dày không? Đi bệnh viện xem thử đi?"

Anh gặp qua người nào giả bộ bệnh mà đi bệnh viện không .... "Không cần, không cần, đã đỡ hơn nhiều rồi. Cũng không nghiêm trọng lắm, uống thuốc là ổn à."

Ngay hôm sau, Hoàng Ngọc Oánh tặng cô nguyên hộp thuốc, nghe nói trị tiêu chảy rất được. Cô hơi chột dạ.

Giả bộ nữa sẽ bị lộ, vì dù có cơ thể lục lường như Khúc Duy Ân cả ngày bị tiêu chảy thì cũng không chịu không nổi phải không?

............. Phi phi phi, sao lại nghĩ tới anh ta nữa, nhìn cái bộ dạng kia là biết rất khỏe rồi, tự nhiên lấy ảnh làm ví dụ chi vậy !

Cô đang đứng ngay bình nước nóng, lấy ra một viên vụng trộm ném vào thùng rác. Cái ông tám Hoàng Ngọc Oánh này rất tinh mắt. Ngay cả việc cô chưa uống thuốc ổng cũng nhìn ra !

Lén lút nhìn xung quanh chắc chắn không có ai, cô đứng thẳng người lại, cầm ly nước về lại chỗ mình.

Mới vừa đi được hai bước, lại đụng phải một người.

........ Ai à? Bạn đoán thử xem? Là cái người luôn bị cô đưa ra để ví dụ rồi so sánh ấy ! = =

Xung quanh không có gương cũng không có tấm kính thủy tinh nào, cô đành phải giơ tay lên chình trang ại mặt mũi mình. Uh', nhìn vô chắc đủ bình tĩnh rồi.

Cô nhìn anh đi về phía mình, đột nhiên ý chí dâng trào muốn trả lại mấy câu nói anh từng nói với cô: "Khúc Duy Ân, tôi đợi anh ba năm, lại đợi tới kết cục này ! Tôi sẽ không ngốc như vậy nữa !"

............ nhưng cô không có lá gan kia ......... T_T

Không thể trách cô nhát gan, người ta là sếp. là do cuộc sống bức bách, cuộc sống bức bách .............

Vì vậy cô dành phải trơ mắt nhìn anh đi lướt qua cô, lúc đi ngang qua người cô, anh còn bưng ly nước lên uống.

Uống uống uống, uống chết anh đi ! Làm gì uống nhiều như vậy! Nước không cần tiền mua sao? Công ty đã khuyến khích tiết kiệm đó, thân là tầng lớp quản lý, một chút tinh thần giác ngộ cũng không có hả?

Nhiệt tình với khuyến khích mới của công ty, An Tư Đông lòng đầy căm phẩn trở lại chỗ làm việc.

Vài đồng nghiệp nam đang tụ tập mở một cuộc thảo luận, Hoàng Ngọc Oánh nói: "Làm sao bây giờ, cái trò này tôi làm một tháng rồi, sếp cũng nói được, vậy mà hôm qua họp báo cáo, bị Owen chê không đáng một đồng. Tự nhiên tôi thấy công sức một tháng trời của mình thành rác vậy, thật là thất bại mà."

Có người an ủi anh: "Ông đã làm tốt lắm rồi. Owen là như vậy, trứng gà cũng bị ổng nói thành xác ướp ba đầu. Họp lần trước, cái phương án ông Mã đã đồng ý ổng cũng phản đối thôi, làm cho lộn xộn cả lên."

[Võng Du] Nặc Sâm Đức - Thời CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ