P1 - Chương 10

362 8 0
                                    

An Tư Đông nhàm chán ngồi ngẩn người trên ghế. Qua khe hỡ, có thể thấy Khúc Duy Ân đang tập trung tinh thần PK, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình không chuyển mắt. Cô chưa thấy qua bộ dạng cậu ấy tập chung như vậy, toàn thân toát ra cảm giác trái ngược hoàn toàn với áo thun quần lửng và dép lào.

....... vậy đại khái đây chính là ánh sáng bức người trong truyền thuyết đây.

o(╯□╰)o

Đối thủ của cậu ta là Bạn Nhìn Không Thấy Tôi, hai người giằng trong 5 phút, cuối cùng Bạn Không Nhìn Thấy Tôi không đấu lại Khúc Duy Ân, nhận tỷ số bại trận 1:3.

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ôm người bên cạnh gào khóc: "Ông đây ngay cả bát cường cũng chưa vào được! Không công bằng, không nên trực tiếp đấu xong rồi loại, phải là đấu nhóm trước, vào bát cường lại loại sau!"

Người bị anh ấy ôm liền an ủi: "Ông cũng may rồi, tôi mới có vòng một liền bị loại. . . . . . eh eh ông đừng quấn lấy tôi, kỳ thật tôi thích con gái. . . . . ."

Một người khác khinh anh: "Ông không xem lại tốc độ tay của mình đi, cùng cấp đọ vời người ta à .APM của QWE bao nhiêu? chắc hơn 200?"

( Thời Cửu: APM=Action Per Minute, số lần thao tác trong một phút, dùng để so sánh trình độ nhanh nhạy của người chơi. Số liệu so sánh này trong Starcraft xuất hiện tương đối quan trọng, APM của tuyển thủ chuyên nghiệp Stars có thể đạt tới 300 – 400, người chơi bình thường khoảng 150. )

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi cũng không giận: "APM của tôi cũng có 180 nha, không tính là chậm mà?"

Khúc Duy Ân nhìn anh một cái: "Cho nên thật ra lúc nãy ông đang luyện đánh chữ?"

...... thật độc.

"Phụt!" Bạn Không Nhìn Thấy Tôi phun ra một ngụm ( Máy tính đã xử lý thêm hiệu ứng ) máu tươi, lệ rơi đầy mặt, "Không nên khinh người như vậy ! Tôi không muốn sống nữa, để cho tôi chết đi, để cho tôi chết đi!"

Cái bạn bên cạnh nói là thích con gái rất có tinh thần hy sinh gắt gao ôm lấy anh: "Nghĩ thông suốt chút đi, ông không phải cũng thắng một ván sao?"

Bạn Không Nhìn Thấy Tôi bi phẩn nói: "Đúng vậy, thắng bại chính là chuyện thường của binh gia, không có chuyện gì lớn. Ông đây chính là đội Hà Lan, vua không ngai vàng."

"Ông nói dư một chữ, " Bạn Khúc tất nhiên không hiền lành gì, "Phải là: bại chình là chuyện thường binh gia."

Vì thế bạn thật ra rất thích con gái đành phải tiếp tục hy sinh.

Buổi off cũng sắp kết thúc. An Tư Đông ngồi yên một lúc, lại không hết hy vọng, lần thứ năm chạy tới cửa nhìn bản đánh dấu hiện diện.

Trong hành lang rất im lặng, cửa phòng đóng lại rất khác biết rất xa với không khí ồn ào trong phòng. Cô lén lút nghịch mớ giấy vụn trên bàn, phía sau giống như có tiếng bước chân. . . . . .

"Xin hỏi ...."

Cô hết hồn, lấy bảng đánh dấu che lại mấy tờ giấy vụn, xoay người cực nhanh. Ánh sáng chiếu qua khe lá vào hàng lang làm cô có chút hoa mắt.

[Võng Du] Nặc Sâm Đức - Thời CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ