CHAPTER 14 - Part 1

3.7K 124 1
                                    

Hoàng hôn buông xuống trên đôi vai gầy của người thiếu nữ đã mệt nhoài cả tâm hồn lẫn thể xác. Taeyeon đã chờ đợi suốt buổi sáng chỉ để nhận một câu trả lời của vị bác sĩ từ khoa Hồi sức Cấp cứu. Nhưng tình trạng hiện giờ không khả quan như cô nghĩ, vì đã quá trưa và đến chiều, chẵng có một hồi âm hay kết quả nào khác ngoài sự im ắng lặng lẽ mà cô đã nhận được.

Sự luân chuyển của những chiếc băng ca được đưa lên xuống từ những chiếc xe cứu thương cứ luân phiên ra vào khiến cô sợ hãi, không vì sự lạnh lẽo thường thấy của không khí bệnh viện, mà vì một sự việc mà Taeyeon biết rằng cô sẽ ân hận và cắn rứt suốt đời nếu những điều cô đang lo sợ trở thành sự thật. Hoặc nếu như được trao đổi, cô sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống chỉ để đổi lấy một ánh mắt, một nụ cười…

Tiếng bước chân và sự hối hả trong bệnh viện càng làm sự rối bời trong lòng cô mỗi lúc một gay gắt. Đồng hồ treo tường đã chỉ năm giờ, nắng đã tan và khí trời đã làm dịu lòng người, nhưng sự thanh thản và bình yên có lẽ không còn hiện hữu trong tâm trí người thiếu nữ nhỏ bé kia nữa. Cô nhìn thêm một lần cánh cửa phòng vẫn đóng kín, sau khi quyết định đến trao đổi một vài thứ với người lễ tân ở cách đó không xa.

_Tôi muốn làm thủ tục điều trị theo yêu cầu.

_Xin cho biết thông tin và tình trạng nhập viện của bệnh nhân.

_Hwang MiYoung, nữ, mười chín tuổi, sinh viên, quốc tịch Mỹ, nhập viện lúc chín giờ rưỡi sáng nay.

_Thưa cô, bệnh nhân Hwang MiYoung, mười chín tuổi, quốc tịch Mỹ, nhập viện lúc chín giờ rưỡi ngày 20 tháng 12 năm 2008, đang cấp cứu tại khoa Hồi sức…

_...

_Mời cô điền vào phiếu này rồi sang văn phòng nộp Viện phí và làm thủ tục chẩn đoán, điều trị theo yêu cầu.

_Này cô!

_Vâng?

_Khi nào bệnh nhân mới được chuyến đến phòng bệnh? Cấp cứu như vậy đến bao giờ?

_Đó là trách nhiệm của bệnh viện chúng tôi, cô đừng lo. Chỉ cần cô hoàn tất thủ tục nhập viện và chờ kết quả của bác sĩ tại khoa Hồi sức.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Taeyeon trở về khoa Hồi sức và vẫn tiếp tục việc chờ đợi. Những tấm khăn trắng bao phủ toàn thân con người nằm trên chiếc băng ca được đẩy ra từ cửa sau phòng Cấp cứu khiến cô giật mình hoảng sợ. Cô sợ rằng tên mình không được gọi lên để được vào với người con gái mà cô đã yêu tha thiết, mà sự im lặng có lẽ sẽ là mãi mãi để rồi bao trùm lên cô những sự tang tóc đau thương. Những giọt nước mắt chợt lăn dài lên gương mặt mệt mỏi, sự tuyệt vọng đổ ập vào để bao nhiêu niềm tin chợt vỡ tan, Taeyeon cảm thấy bản thân bỗng yếu đuối hơn bao giờ hết…

Sẽ vực dậy được không sau khi nếm trải một nỗi đau quá lớn, và đôi môi có tìm lại được nụ cười khi tự tay mình đã phá vỡ bao nhiêu yêu thương? Lau vội những giọt nước mắt cứ tuôn tràn, Taeyeon ngước mắt nhìn trong khi tim cứ đập liên tục sau khi bất chợt nghe một âm thanh đầy hy vọng.

[Long Fic][TaeNy] |PG|Phía Bên Kia Ngọn GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ