CHAPTER 24

2.5K 75 20
                                    

Nửa sáng hiu hắt, ánh đèn lờ mờ soi lên mặt đường chiếc bóng đổ nghiêng chập choạng, người gác cổng kéo vội dây kéo áo khoác lên kín cổ rồi đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai, mệt mỏi đưa tay che cái ngáp dài. Những bước chân lười biếng kéo theo chiếc xẻng xúc tuyết, tiếng thở dài tan trong không gian, ông cố nâng lên đôi mắt nặng nề để gắng gượng bắt đầu một ngày mới bằng một công việc buồn tẻ. Ánh nhìn chán ngán, những đám tuyết đã phủ dày che lấp cả lối đi.

Bình minh dậy muộn, ánh nắng mặt trời dường như trở nên quá xa xỉ giữa màn sương giăng kín cả không gian. Tiếng thở nặng nhọc phả dài đều đặn theo từng xẻng xúc tuyết, cứ dăm ba xẻng, bác gác cổng lại thở vào đôi găng tay, mong muốn một chút hơi ấm giữa trời đông mịt mờ hơi sương. Từng đợt xúc cứ thế trở nên nặng nhọc dần, có lẽ bác không nghĩ đêm qua tuyết lại rơi nhiều đến thế, và dường như mùa đông năm nay lại lạnh lẽo hơn. Dừng lại một lúc giữa những đợt khói trắng, bác gác cổng ngước nhìn về vệ đường bên kia, ánh đèn soi xuống một gốc thủy sam già, nắm tay buông rơi… cái xẻng xúc tuyết ngã chỏng chơ giữa mặt đường.

_Cô bé ơi…

_Cô ơi, người đâu mà lại ngồi giữa trời đông đổ tuyết như thế này…

_Cô gì ơi, cô làm rơi điện thoại này…

Người đàn ông nhặt lấy chiếc điện thoại rồi bước lại gần cô gái nhỏ. Cô gái gục đầu, mái đầu phủ đầy tuyết trắng, tấm áo khoác lệch về cánh tay giấu bên trong, hai chân co lại và ngồi tựa lưng dưới gốc cây ngập tuyết. Người đàn ông ngồi xuống cạnh cô gái, nhìn đám tuyết đọng đầy lên tấm thân bé nhỏ.

_Cô ơi, sao lại ngủ giữa đường thế này? Trời đổ tuyết dày như vậy muốn chết hay sao mà lại ngồi một mình ở đây? – Ông lay mạnh đôi vai gầy, lớp tuyết đọng trên tấm áo khoác cô gái tuôn rơi lã chã.

_Có phải cô say không? Thôi để tôi mang cô về.

Phủi đi đám tuyết bám trên khăn choàng và áo khoác của cô gái, bác gác cổng xốc lên một bên cánh tay cô… nhưng thật sự là nó quá nặng đến nỗi khiến người đàn ông ấy phải sững sờ. Buông cánh tay cô gái ra, người đàn ông nỗ lực lay mạnh người cô, không ngừng gọi lớn vào tai cô gái.

_Cô ơi! Dậy đi! Muốn chết hay sao vậy hả?

Sự bực dọc làm đôi chân mày cau lại gay gắt, bác gác cổng rút lấy chiếc đèn pha từ trong túi quần rọi trực diện vào giữa mặt cô gái.

Chiếc đèn pha rơi xuống, lăn lóc giữa đôi chân chết lặng.

Đôi mắt trợn tròn. Hai bàn tay bịt kín miệng, chỉ kịp chặn lại một tiếng thét lớn…

Sáng mùa đông - Ngày 5 tháng 2 năm 2008.

“Theo tin xác nhận là cô Kim Taeyeon đã hoàn trả hai phần ba số cổ phần mà cô Kim Taeyeon đã đứng tên, đó có phải lý do về việc tự vẫn sáng nay hay không, thưa bà?”

“Thưa giám đốc Sarah, chúng tôi được biết quan hệ trong gia đình bà khá gay gắt từ những tháng gần đây, xin bà xác nhận lại thông tin này”

“Tiểu thư Kim Taeyeon là con gái duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Kyle Kim, việc tự sát của cô Kim Taeyeon sẽ có biến động gì trong việc điều hành Công ty sắp tới đây, thưa bà?”

“…”

Ánh đèn flash sáng choang cả một con đường dài, tiếng người nói xen lẫn âm thanh của thiết bị truyền thông cùng sự xốn xáo từ việc tác nghiệp của các nhà đài Thủ đô khiến sự tĩnh lặng của một buổi sáng dường như bị vặn méo. Bên vệ đường lấp đầy những lớp tuyết dày, người đàn bà xinh đẹp ngồi bệt giữa lối đi, người ta chỉ thấy bà ngẩn ngơ ngơ ngẩn, bộ quần áo đẹp bết dính vết bùn đất và khuôn miệng mấp máy những âm tiếng thật lạ lùng…

Rồi người ta cứ dí micro vào miệng bà, người ta cứ nháy đèn flash vào mặt bà sáng choang và có những kẻ cơ hội, chụp lấy cái túi xách và đôi giày hàng hiệu mà chúng đã nằm lăn lóc ngoài kia tự lúc nào, rồi hí hửng mất hút trong đám người nhốn nháo. Bà cũng chẵng hay biết đến những ông mặc vét tông đã cùng bà từ trên xe bước xuống, ở trước mắt thì đang cố giữ lấy người bà, mà khi quay ra sau chúng nó lại cùng nhếch mép cười những nụ cười trơ trẽn. Thì ra là bọn chúng cố vịn chặt bà để đám phóng viên chụp thật rõ lấy cái sự ngơ ngác trên một gương mặt quyền lực từ bao lâu nay.

Rồi người ta lại thấy bà lê gối, lết bằng hai bắp chân trần để đến cái gốc cây già, mà lay mà vỗ… mà nắm mà kéo lấy một cơ thể bất động. Tay bà run run vuốt lên gương mặt lạnh lẽo xám xịt, cái điện thoại bà cố nhét vào bàn tay đã co cứng. Bên trong lớp áo khoác, khung ảnh vỡ chợt rơi ra… vòng tay bên trong vẫn vòng ôm chặt lấy…

Người đàn bà xinh đẹp nhặt lấy khung ảnh vỡ. Đôi mắt thơ thẩn thẩn thơ, ngón tay miết lên trên những vết nứt, cố đẩy chúng khít lại. Bà cầm khung ảnh nép lại gần con gái, đong đưa nó trước mái đầu đổ gục.

_Của con nè, mẹ không giữ nữa đâu, TaeTae ơi về với mẹ đi con…

_Tae ơi, mẹ dẫn con về nhé, ở đây lạnh lắm…

Ống kính máy ảnh nháy liên hồi, đài truyền hình sắp đặt cả một phóng viên thời sự ghi hình trực tiếp, và câu nói mà người ta cứ nghe đi nghe lại: “Tin mới nhất vào sáng nay, con gái duy nhất của Kyle Kim Fashion bất ngờ tử vong, chúng tôi đang có mặt tại hiện trường với mẹ ruột của cô – nữ doanh nhân nổi tiếng Sarah Marion, nguyên nhân sự việc sẽ được điều tra trong thời gian tới”.

Trên con đường ngập tuyết, người ta cứ đi đi lại lại, sự chuyển tiếp cứ diễn ra như ý nghĩa vốn có của nó, có vẻ như sự việc này lại được dịp để người ta bàn tán, là một đề tài để đám truyền thông khai thác triệt để và có lẽ nó to lớn đến nỗi che lấp cả một sự ngược ngạo đang diễn ra bên kia.

Trong một khoảng không gian không bị nhuốm màu trần tục, có một người đàn bà ngồi cạnh một cái xác chết, cố nhét khung ảnh vỡ vào vòng tay đã co cứng và cứ mãi lặp đi lặp lại như thế… Bà sửa lại mảnh khăn choàng, kéo lại tấm áo khoác rồi vuốt lên mái tóc, vuốt lên gương mặt trắng xám mà miệng mấp máy những lời nói vẩn vơ…

_Tae ơi, về với mẹ đi con… Của con này, của con tất cả, mẹ không lấy nữa không giữ nữa… Mẹ trả lại cho con, con vừa ý chưa?

Khung ảnh vỡ nằm trong lòng một thân xác bất động, lặng lẽ chờ những hạt tuyết rơi xuống từ mái đầu đổ gục. Chiếc điện thoại thôi sáng đèn, chợt tắt lịm trong sương lạnh mùa đông, mịt mờ cả một con đường đời…

oOo

Ráng lên mấy đứa :3 còn 1 chap nữa là ending rồi, hết đau khổ luôn :3
Hết dramma luôn ;;)
Biết sao nói hết dramma hông :3
Tại end nhưng có kết thúc luôn đâu :3
Sẽ có quà cho mọi người, hứa luôn :v, còn quà gì thì qua Chap sau nói :3
Hên xui mai lên cơn điên up luôn Chap cuối luôn :v

[Long Fic][TaeNy] |PG|Phía Bên Kia Ngọn GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ