CHAPTER 23

2.5K 81 6
                                    

Hai tháng sau.

Một quán nhỏ ven đường tại vùng làng quê ngoại ô Seoul. Trời vào đông.

“Bản tin sáng: Tin mới nhất được cập nhật vào sáng hôm qua, ngày 5 tháng 2 năm 2008...”

_Fany, cơm ở đây không ngon hả con? – Nhấp một ngụm trà nghi ngút khói, bác gái vừa nói trong khi gắp thêm một miếng sườn vào bát của Tiffany.

_Dạ? Ngon mà bác! - Bất chợt nhận ra mình đang lơ đãng, Tiffany phì cười rồi cầm bát ăn nốt miếng sườn hầm còn lại.

_Con vô học cũng lâu rồi. Bác cũng biết tại điều kiện ở quê không bằng thủ đô. Nhưng ta không đủ tiền ở đó nữa con ơi…

_Không bác ơi, mọi người rất tốt với con! Con còn thấy ở đây tình người còn ấm áp hơn cả thành phố nữa.

Chồm lên trước kéo kín lại chiếc áo khoác của bác gái, Tiffany cũng không quên sửa lại nón áo của mình. Cô xoa hai bàn tay vào nhau rồi vội vàng mang thật nhanh đôi găng tay.

_Lạnh quá hả con? – Vuốt lên gương mặt đỏ hồng vì lạnh của cô cháu gái, sự lo lắng làm đôi chân mày cau vào nhau, người bác không khỏi xót xa.

_Dạ. Bác nhớ mặc áo khoác thật dày nhé!

_Mùa đông ở đây lạnh hơn thành phố nhiều, nhưng bác không nghĩ lại lạnh thế này đấy!

_Đúng là… lạnh thật… - Hà hơi vào đôi găng tay, Tiffany không nhận ra phần tóc mái đã dài qua đôi hàng mi, lơ thơ bay bên ánh mắt miên man buồn.

Những người dân làng xong bữa dần rời khỏi quán ăn. Một cơn gió luồn qua tấm bạt chắn. Sự thưa thớt làm không gian trở nên lặng lẽ. Bản tin thời sự vẫn vang lên đều đều từ chiếc ti vi cũ treo bên tường nhà.

“Bản tin sáng: Tin mới nhất được cập nhật vào trưa hôm qua, ngày 5 tháng 2 năm 2008...”

Ngày 20 Tháng 12 Năm 2008

_MiYoung ơi, cho Tae được gọi em bằng tên này nhé. Vì chỉ khi em nghe tên ấy, Tiffany mới thật sự trở thành Hwang MiYoung thôi! Hihi, em còn béo vào má Tae nữa, làm Tae chạy xe suýt chút nữa là va vô cột nhà người ta rồi! Nhưng sao Tae vẫn cứ muốn gọi, vẫn cứ muốn trông thấy vẻ mặt ngố của em, vẫn cứ muốn thấy em bĩu môi mếu xị rồi lèm bèm mắng Tae là đồ lùn tự kỷ... Bao nhiêu ngày rồi MiYoung nhỉ? Tae nhớ đôi mắt cười của Tae quá, em mang nó đi mà không thèm nói một tiếng nào với Tae. Đi lâu như thế nữa chứ! Để Tae đợi lâu như thế nữa chứ? Ya~ em hư từ bao giờ vậy hả, đồ ngốc? Mà thôi, Tae tha cho đấy, em cứ đi chơi ngoan rồi về sớm với Tae. Không thèm nhớ em nữa!

Khung ảnh vỡ đặt bên thành cửa sổ, trông về nơi có những con sóng biển đang xô vào bờ, cùng một người con gái trầm ngâm… khóe môi mỉm mỉm cười, đôi mắt thơ thẩn nhìn nửa mảnh khuyết treo lửng lơ trên tấm màn đen rộng mênh mông. Cô gái cầm vội khung ảnh, luồn vào trong một nửa chiếc áo khoác của mình rồi ngẩn ngơ ôm lấy, đôi mắt còn đặt trên ánh trăng…

_Có một mảnh khuyết ngoài kia kìa, em có thấy không? Nhưng sao trông nó lẻ loi thế em? Không như em của Tae nhỉ, có những hai mảnh khuyết cơ đấy! Đôi lưỡi liềm ấy là của Tae cơ đấy, MiYoung biết không? Tae yêu em lắm, yêu hơn tất cả, yêu hơn cả khi ông trăng kia rơi xuống biển, Tae vẫn còn yêu. Tae biết, chỉ mỗi Tae là có đến những hai mặt trăng thôi, sao lại không yêu cơ chứ? Em mang mặt trăng của Tae đi mất rồi về trả lại cho Tae nhé! Tae đợi đến khi nào lấy lại được mới thôi!

[Long Fic][TaeNy] |PG|Phía Bên Kia Ngọn GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ