CHAPTER 22

2.4K 81 5
                                    

Chiếc mui bạt xe tải chất đầy những thùng đồ cùng với hai con người nhỏ bé đang ngồi tựa lưng vào cabin, gió chiều ngoại ô lồng lộng làm rối xòa làn tóc thiếu nữ, lướt qua ánh mắt xa xăm buồn vời vợi  trông về bên kia những thửa ruộng khoai bao la. Thả rơi những nỗi niềm không tên vào gió, thiếu nữ luồn tay giữ lại mái tóc, để gió thôi thổi vào mắt những kỷ niệm nhạt nhòa. Huơ tay bắt lấy một cánh hoa rơi, ánh nắng nhạt màu âu yếm khẽ ôm năm ngón ngoan xinh. Lấp sau những cánh đồng lúa xanh bất tận… thủ đô bây giờ đã quá xa tầm với…

Chiếc điện thoại đã bao ngày lặng lẽ, cũng im ắng và buồn tênh như ánh mắt của cô chủ nhỏ, yên phận nằm ngoan bên chiếc gối lạnh lẽo với những đêm dài thấm đẫm vị mặn nước mắt. Khóe mi lưỡi liềm đã thôi hồn nhiên như ngày nào. Có lẽ sự vô tư lúc trước đã tạm gửi lại bên trong một chiếc hộp đã khóa lại quá khứ, rồi được giấu đi ở một góc khuất sâu thẳm từ tận cùng trái tim. Nước mắt cũng cạn dần theo từng dấu lặng của xúc cảm và tâm hồn đã từng giây hóa đá chai sạn. Tiếng động cơ ồm ồm theo từng vòng lăn bánh xe, đường về ngoại ô gập ghềnh theo từng ngã rẽ, lặng lẽ kéo dòng thời gian trôi qua mi mắt thiếu nữ, mong xóa nhòa những hình ảnh đã nhuốm màu đau khổ và muộn phiền.

Dừng lại trước một ngôi nhà lợp ngói đơn sơ, chiếc xe tải nhỏ làm lạ lẫm cả một vùng làng quê bình yên. Những ánh mắt khác lạ dành cho một sự bắt đầu mới, nhưng không soi xét, những con người của đồng quê ruộng lúa lại trở về với công việc hiền hòa của mình. Người tài xế nhảy xuống từ cabin rồi vòng ngược lên trên mui bạt, khuân những thùng hàng vào căn nhà lợp ngói. Rảo mắt quanh cánh đồng khoai, nơi có những người nông dân đang canh tác, rồi ngước nhìn về một nơi xa xăm vô định, tiếng thở dài mệt mỏi tan loãng trong nắng chiều, người bác gái kéo vội bàn tay đứa cháu nhỏ… bước chân vào một cuộc sống mới.

_MiYoung à, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đây sao? – Dừng lại việc rạch băng keo trên thùng giấy, bác gái quay đầu nhìn Tiffany với giọng nói trầm buồn.

_Dạ… - Lấy ra những hộp li tách, chén dĩa, Tiffany mở lớp báo bọc ngoài và nói trong khi quệt vệt mồ hôi trên trán.

_Còn học hành thì sao con?

_Dạ thôi, chắc con không học ở ChungAng nữa. Chuyển xuống đây học bác ơi!

_Ừm, Seoul xa xôi thế này làm sao học được.

_...

_Rồi, con định học ở đây, mà ở đâu…?

_Con… cũng không biết…

Đóng lại một chiếc hộp nho nhỏ, Tiffany bất chợt đau nhói… Một sự cay đắng tan dần trong cổ họng rồi đọng mãi ở đấy khiến cô nghèn nghẹn rưng rưng, cố ngăn lại nỗi thổn thức đang bị sự yếu đuối đè lên mi mắt, Tiffany giấu nhẹm lấy đôi mắt đỏ mà vụt chạy đến bên cửa sổ… Cô đã mạnh mẽ bao ngày rồi, thì ra đó chỉ là một sự mạnh mẽ đáng thương hại, thì ra đó chỉ là một sự mạnh mẽ dựng nên bởi nỗi đau và nước mắt, thì ra đó chỉ là một sự mạnh mẽ yếu mềm…

Vì bên dưới nắp chiếc hộp nho nhỏ, là chiếc ô màu xanh đã cháy xém; là con thỏ bông Totoro mà một lần nũng nịu, người ta đã đứng mãi ở Quầy gắp thú hàng tiếng đồng hồ để gắp cho cô; là cuốn lịch để bàn vẫn còn dính trên đấy mảnh giấy đầu tiên có những con số đen màu mực bút máy; là chậu hoa phong lan màu hồng, khung ảnh màu hồng, đèn ngủ màu hồng… mà vì lần ấy người ta giận cô rồi chuẩn bị cả một căn phòng màu hồng dỗ dành cô khi cô nhập viện… Là tất cả những ký ức, những kỷ niệm mà đã bao ngày rồi cô gượng nén yếu đuối mà mãnh mẽ bỏ quên quá khứ. Là tất cả yêu thương đã vỡ nát mà bao ngày rồi cô gắng gượng chôn sâu vào lòng. Là tất cả mà cô tưởng rằng mình đã quên đi mất rồi…

[Long Fic][TaeNy] |PG|Phía Bên Kia Ngọn GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ