CHAPTER 21 - Part 2

2.4K 77 4
                                    

Tấm áo mỏng manh phần phật bay trong nửa sáng ngược gió, vẫn đôi chân trần và tấm thân bé nhỏ, Taeyeon gạt bỏ hiện thực để đi tìm câu trả lời vùi lấp trong tiềm thức chết lặng, cô lao vào ngôi nhà vụn vỡ ký ức mà cuồng điên đạp lên chân ga, cuồng điên chạy trốn, cuồng điên kiếm tìm… Muộn màng nhận ra sự vô tâm của một người đang xé nát trái tim thành từng mảnh vụn, là một sự thật mà Taeyeon đang từng giây đón nhận hơn cả một nỗi đau đớn. Vẫn con đường dài đằng đẵng với những bước chân giữa bao ngã rẽ tối tăm mịt mờ, vẫn lối đi trải đầy gai nhọn và đá sỏi… Taeyeon vẫn biết khổ đau chỉ mới bắt đầu tìm thấy cô… Chiếc ô tô lẻ loi trên con đường vắng lặng, với giữa trưa ngược gió và ánh nắng hiu hắt le lói bờ mi lem nhòe nước mắt số phận…

“Ngôi nhà cháy rồi, cô không biết à?”

“Có, nhưng từ đó thì không thấy!”

“Đột ngột lắm, tôi không biết”

_...

Khu dân cư quen thuộc mà ngày nào cô chở Tiffany về, nụ hôn e ấp và những xao động đầu đời chỉ còn là tiếng vọng về nhòa nhạt. Dư âm của ngọn lửa còn in dấu lên đám tro tàn trước mắt cô. Một ngày đêm không đủ dọn dẹp những tàn tích còn sót lại, vết khói ám bám lên gốc cây từng bệt xám xịt, hàng phong lan trên hàng rào đổ ngã héo tàn, nền gạch bong tróc loang lổ kéo dài đến vệ đường…

Tiếng ầm ào từ từng đợt xúc lên xuống của xe ủi, tiếng lào xào của những người công nhân đang múc từng xẻng bê tông vụn nát vào ra giữa những cơn gió thổi ngược hướng, làm bụi tung mờ mịt cả một khoảng đường dẫn về tấm lưng của người con gái đang lê từng bước chân lặng lẽ, bỏ lại khoảng trời câm lặng đằng sau một ánh mắt vô hồn…

“Hai bác cháu con bé đi rồi, từ sáng hôm qua sau khi chúng tôi kéo nó ra khỏi đám cháy đổ nát. Con bé cứ tưởng bác nó bị vùi trong đống gạch nên cứ lao vào đấy cào cấu điên loạn. Đến sáng nay thì chúng tôi mới thấy người ta vào dọn dẹp. Tôi chẳng biết sẽ thế nào vì ngoài gia đình có hai bác cháu thì họ chẵng có ai thân thích ở đây cả. Chúng tôi cũng không biết thêm gì từ sáng hôm qua…, nếu cháu có gặp họ hãy nói lại với chúng tôi nhé”

_...

Vô lăng xoay tròn theo từng dòng xoáy chằng chịt những nghĩ ngợi, câu trả lời của những người láng giềng không làm vơi đi trong Taeyeon sự u khuất nhập nhằng. Tất cả diễn biến như một quyển tiểu thuyết, có cả cô và người cô yêu, để rồi kết thúc chỉ còn lại mỗi cô… với vòng tay với ôm quá khứ trong vô vọng…

Nước mắt cũng đã khô cạn và khóe mi đã thôi nhạt nhòa, với trái tim hóa đá chai sạn và đôi mắt nâu trầm đã trở lại cùng sự lãnh đạm, Taeyeon vẫn bước đi cùng từng nhịp tim đã dần tắt lịm.

Chân ga được đạp mạnh hơn, con đường dẫn về thủ đô tối sầm trong ánh mắt, tiết trời Seoul bỗng lạnh lẽo hơn mọi ngày…

_Cô chủ?!

Tiếng chân trần nện từng hồi dập dồn lên cầu thang gỗ làm sững sờ ánh mắt của những cô hầu gái. Cô chủ xinh đẹp của họ đã không về nhà từ ba tháng về trước, mà giờ đây trong tấm áo ngủ mỏng manh và đôi chân vằn vện những vết xước, cô ấy lặng im hướng về phòng làm việc… nơi mà họ chưa bao giờ thấy cô chủ của họ đặt chân vào đó dù chỉ một lần.

_Tiffany đâu?

_...

Lật thêm một trang nữa từ tập hồ sơ đang cầm trên tay, giám đốc Sarah không màng đến sự có mặt bất chợt của cô con gái đằng sau tiếng dập cửa chát chúa. Ung dung nhấp môi tách cà phê nóng rồi chậm rãi đặt xuống mặt bàn, nữ giám đốc vẫn tiếp tục công việc của mình với một tập hồ sơ khác.

_Tiffany đâu? – Giọng nói chùng xuống, tiếng rít răng gằn theo ánh mắt băng lạnh.

_Thay đồ đi. – Lật thêm một trang nữa từ tập hồ sơ, giám đốc Sarah kết thúc bản hợp đồng bằng màu mực bút máy quen thuộc.

_Tiffany… đâu…?

Hất bản hợp đồng xuống đất, Taeyeon bước lại gần hơn và đối mặt với người mẹ quyền lực, với hai nắm tay cuộn chặt vào hai góc bàn và ánh mắt xuyên qua  đôi tròng kính trên gương mặt người đàn bà đang ngồi ở phía bên kia.

_...

_Sao căn nhà lại cháy?

_ Đi thay đồ đi.

_Chuốc rượu, cưỡng hiếp. Phóng hỏa, giết người? Còn điều ác độc nào mẹ chưa làm nữa?

_Con đang vu khống ta đấy, có biết ngồi tù bao nhiêu năm không?

_Cũng đừng để con tìm được bằng chứng mà tố cáo mẹ!

_Chẵng ra thể thống gì!

_Nếu không tìm thấy Tiffany, mẹ cũng đừng mong có ngày tìm thấy con!

_Thứ gái hèn mọn! Con thiết tha gì hạng bần cùng ấy? Tỉnh lại đi, nó chỉ là loài sinh vật nhỏ nhoi bám víu lấy gót chân con thôi!

_Thôi đi!

_...

_Là hạnh phúc đó… hạnh phúc của con đó, mẹ à… Cái hạnh phúc mà mẹ đang từng ngày đập tan, rạch nát để rồi từng giây từng phút con nhặt nhạnh lại mà chắp vá, mà chắp nối lại… Là tình cảm thôi mà, con không thể yêu như người ta được hay sao? Yêu cũng là một điều tội lỗi hay sao? Con chỉ yêu thôi mà mẹ… chỉ cố nắm giữ lấy yêu thương bé mọn trong con mà thôi. Con yêu Tiffany đấy, con yêu con gái… con yêu bằng máu, bằng trái tim của con. Làm sao người ta ngăn máu chảy và chặn tim đập? Làm sao con có thể ngừng lại khi con đã yêu rồi? Mẹ chỉ con đi…?

_...

_Hạnh phúc cho mẹ, cho người… và hạnh phúc không dành cho con? Đến khi con được ôm hạnh phúc vào lòng, thì mẹ lại đang tâm đập vỡ. Nếu có một điều ngăn cản mẹ và cướp mất bố ngay trong tầm tay mẹ? Nếu có một người đàn bà bước vào và thay thế vị trí của mẹ lúc này…? Đó là hạnh phúc, mẹ à… Sao mẹ có còn con thì không? Sao người có còn con thì mất?

_...

Quả lắc đồng hồ dao động đều đặn, ánh nắng le lói hắt qua dãy hành lang, giúp người bước thêm lần nữa những bước chân nặng nhọc. Taeyeon không đóng cửa, và cũng không tìm đến thư viện đọc sách như mỗi sáng đã từng…

Một nỗi buồn không tên héo hắt gieo vào không gian. Những dãy phòng quen thuộc cùng mảnh vụn cảm xúc đọng lại trong ký ức mập mờ ẩn hiện…

“Em là nắng, là gió, là mưa…

Là tất cả những gì tôi không thể có”

oOo

Au' note:
Yêu thương mong manh như nắm cát tròn đầy đặn, đã nằm trên tay để rồi tan biến mất, là do tay mình không đủ chặt, hay vì yêu thương thương là mong manh, đã đặt vào tay rồi mà mãi mãi không bao giờ thuộc về mình?

[Long Fic][TaeNy] |PG|Phía Bên Kia Ngọn GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ