LẠI ĐÂY, LẠI ĐÂY, LÚC NÀO CŨNG LẠI ĐÂY, LẠI ĐÂY

455 10 18
                                    

- Các ngươi đừng tưởng các ngươi có hoàng hậu bao che thì các ngươi dám lơi lỏng việc chăm sóc hoàng hậu mà ta đã phân phó. Nàng đi đâu các ngươi cũng không biết, tất cả các ngươi muốn được ta ban cho tội chết rồi phải không?

- Chúng thần không dám. Xin hoàng thượng minh xét.

- Không dám, không dám, hoàng hậu của các ngươi cũng mở miệng ra là không dám, không dám nhưng lúc nào nàng cũng làm trái ý trẫm.

Vầng trán của hoàng thượng vì kìm chế cơn tức giận quá độ mà nổi cả gân xanh, quát một tiếng, ai nấy thất kinh sợ hãi, toàn bộ cung nữ và thái giám trong cung hoàng hậu đều nhất loạt quỳ mọp cúi đầu xuống đất từ trong nhà ra ngoài sảnh, hoàng thượng nổi nóng, cầm chén trà đang bốc khói nghi ngút trên bàn quăng xuống đất bể tan tành, cơn phẫn nộ phun trào như núi lửa, dữ dội, hung hãn, hoàng thượng ngồi xuống ghế, toàn bộ cung nữ và thái giám trong cung hoàng hậu đều nhất loạt toát cả mồ hôi, tim phổi ruột gan đều đờ đẫn choáng váng, chân tay run rẩy chết đứng, bủn rủn bàng hoàng thì một cánh tay trắng nõn như bạch ngọc nhẹ nhàng vén bức màn che lên.

- Hoàng thượng đang tìm thần thiếp sao?

Theo sau là hai cung nữ với hai bình hoa rực rỡ màu sắc trên tay, hoàng hậu khoan thai chậm rãi bước vào, kín đáo liếc nhìn vẻ mặt sừng sộ hơi dịu đi của hoàng thượng và âm thầm quan sát sự hoảng hốt rối loạn xen lẫn mừng vui trong ánh mắt của các cung nữ và thái giám đang quỳ mọp dưới đất, yêu kiều, yểu điệu quỳ xuống khấu đầu bái lạy hoàng thượng như trêu ngươi. Thân hình của hoàng hậu mỏng manh diễm lệ với y phục thướt tha rung rung trong gió trông như một dải lụa tuyệt mỹ khẽ khàng đong đưa, đong đưa. Hoàng thượng thẫn thờ ngắm sắc mặt ửng hồng như cánh hoa đào nở tung trong tiết trời mùa xuân ấm áp của hoàng hậu, mải mê chiêm ngưỡng nhan sắc vừa lộng lẫy như tiên nữ hạ phàm vừa dung dị, giản đơn vừa thanh cao thoát tục của người mình yêu mà quên mất cả việc cho hoàng hậu được đứng lên. Hoàng hậu không đeo trang sức, trên cổ tay mịn màng chỉ có mỗi một chuỗi ngọc trai nhỏ nhắn ánh lên những tia sáng nhàn nhạt như mây khói, mái tóc đen dài óng ả không cài trâm, không đính ngọc chỉ được cột lại vội vã, qua loa buông xõa hờ hững trên lưng vai mềm mại dịu dàng lả lơi, hai cánh tay dưới lớp vải lụa trắng nõn như ngọc hơi tái xanh đi vì lạnh giá buổi sáng, so với bộ dạng của đêm trước khi ở bên cạnh hoàng thượng, hoàng hậu không có gì thay đổi, vẻ đẹp phiêu dật kỳ ảo không thể miêu tả thành lời tựa như cơn mưa pha lê rơi lả tả trên mặt hồ xanh biêng biếc, như sương mai tinh khiết giăng kín chằng chịt đỉnh ngọn núi cô đơn.

- Các ngươi ra ngoài hết đi.

Trái ngược hẳn với dáng vẻ rồng cuốn hổ gào, long nhan phẫn nộ lúc trước, hoàng thượng nghiêm mặt lệnh cho toàn bộ cung nữ và thái giám ra ngoài, giọng nói vì cố gắng tỏ ra thật bình thản mà vô tình trở nên sượng trân, ngần ngại, ngượng ngùng. Hai cung nữ đi cùng hoàng hậu đi hái hoa buổi sáng rời khỏi sau cùng còn quen thuộc biết ý lục tục buông thêm nhiều lớp rèm bên ngoài chỗ hoàng thượng đang ngồi và hoàng hậu đang quỳ, âm thầm mỉm cười vui vẻ. Kiên nhẫn đợi cho đến khi không gian xung quanh yên lặng, vắng vẻ, hoàng thượng mới nhẹ nhàng trầm tư lên tiếng:

(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - BAO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ