Nếu như tất cả các hạt giống được người nông dân rắc xuống mặt đất khi vào mùa vụ gieo trồng đều nảy mầm thành cây, mặt đất đã xanh um, tươi tốt. Nếu như toàn bộ phi tần, cung nữ trong cung cấm đêm nào cũng được hoàng thượng sủng hạnh, hoàng thất đã có đầy con đủ cháu. Thế nhưng hạt giống được rắc xuống mặt đất vẫn luôn có hạt chắc thật, hạt chắc giả dù hạt lép đã được loại bỏ, cũng như mỹ nhân trong cung điện của hoàng thượng mãi mãi chỉ có duy nhất một người được yêu tuyệt đối và số ba ngàn giai lệ còn lại không được yêu dù đơn thuần là tương đối.
- Chính sự bận rộn, thần thiếp tự hỏi hoàng thượng lấy từ đâu ra tinh lực dồi dào như vậy để đối đãi ngọt ngào với tất cả các cung tần, mỹ nữ ở trong cung?
- Khi ta ở bên cạnh nàng, tinh lực của ta có dồi dào hay không, tự nàng phải biết.
- Ban ngày, hoàng thượng trăm công nghìn việc, ban đêm, hoàng thượng còn dốc lòng giúp các cung tần, mỹ nữ trong cung thỏa mãn nguyện ước, hẳn là hoàng thượng mệt lắm rồi, chi bằng hoàng thượng nên về điện Dưỡng Tâm nghỉ ngơi trước đi.
- Không sao, ta đã đáp ứng các phi tử khác rất tốt, nàng là hoàng hậu duy nhất của ta, chẳng phải ta cũng nên chiếu cố tới nàng thêm một chút sao?
- Thần thiếp không cần hoàng thượng phải nhọc tâm lo nghĩ, thần thiếp không muốn hoàng thượng tổn hao sức khỏe vì thần thiếp mà vô ích.
- Khi ta ở bên nàng, ta chỉ dùng một phần mười những gì ta cần dùng cho các cung tần, mỹ nữ khác. Thân thể cường tráng, khí huyết dồi dào, nàng không cần sợ.
- Mỗi đêm hoàng thượng cho vời tới năm người, thần thiếp không muốn hoàng thượng chỉ vì thần thiếp mà khiến họ phải buồn bã, mong ngóng, chờ đợi.
- Tại sao nàng biết mỗi đêm ta triệu hạnh tới năm người, nàng ghen à?
- Có những chuyện không cần phải biết tự nhiên cũng phải biết.
- Chết thật, ra là ta quên mất là kính sự phòng luôn theo dõi và ghi chép số lượng phi tần mà ta sủng hạnh và hoàng hậu sẽ được thông báo trước để chuẩn bị.
- Hoàng thượng sẽ tự mình chuốc lấy hậu quả vì lao lực quá độ, thần thiếp có gắng sức can ngăn cũng bằng thừa vì thần thiếp hiểu hoàng thượng không thể nào kháng cự lại sức cám dỗ của các mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa ôn nhu hiền thục trong cung.
- Ta có lao lực quá độ hay không, bây giờ ta cho nàng xem là được chứ gì?
Đêm muộn, trời đã về khuya, ánh sáng rực rỡ và huyền ảo tỏa ra từ những chiếc đèn lồng đỏ đang xoay mòng mòng vì gió được treo cao bên mái hiên và bóng tối sâu hun hút giao tranh khốc liệt, những mảng màu lấp lánh xen khẽ khi mờ khi tỏ thi nhau đuổi bắt trên bức rèm phủ trước giường, hắt lên cơ thể trắng nõn của hoàng hậu những dãy quang sắc vừa lộng lẫy vừa mê hoặc bắt mắt. Hoàng thượng ôm chặt hoàng hậu vào lòng, đè nghiến lên thân thể yêu kiều chói lòa ấy, những ngón tay thành thạo, càn rỡ vuốt ve khuôn ngực tròn đầy và mịn màng như một cánh hoa mềm mại. Trước cơn khoái cảm đột ngột truyền tới từ da thịt, hoàng hậu run rẩy, hoảng hốt thở dốc, dùng hết sức đẩy hoàng thượng ra khỏi người mình, nhưng càng run rẩy lại càng khát khao đón nhận, càng hoảng hốt càng chờ mong, càng đẩy ra lại càng sát lại, đắm say, háo hức.
![](https://img.wattpad.com/cover/67065237-288-k974425.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - BAO TỬ
FanfictionBao tử đói khát dần dần được lấp đầy, cơn đau khủng khiếp dần dần biến mất. Tình trạng của những triệu chứng nóng rát khổ sở đó sau khi được cô can thiệp bằng phép tiên đã bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định một cách nhiệm màu, anh cũng được thoải mái...