TA TỎ RA RẰNG TA ĐÃ THỎA MÃN BAO GIỜ THẾ?

418 8 10
                                    

Hoàng thượng phẫn nộ đẩy hoàng hậu xuống giường, đem thân thể nóng bức đang hừng hực lửa giận ôm ghì lấy hoàng hậu, hai chân cứng rắn như đá tảng ngang ngược khóa chặt hai chân, chiếc hông mạnh mẽ như búa đinh ngông cuồng khóa chặt chiếc hông nhỏ bé mềm mại, khuôn ngực chắc chắn như đỉnh núi hung dữ khóa chặt khuôn ngực, một tay sừng sộ như bão táp thô bạo khóa chặt lấy hai cánh tay mảnh khảnh yếu ớt bẻ ngược lên phía trên đầu, một tay kiêu ngạo mang theo hết thảy mọi tham vọng chiếm hữu cùng khát khao thèm muốn lướt xuống phía dưới cơ thể ôn hương nhuyễn ngọc trắng nõn thanh tân của hoàng hậu, da thịt nối tiếp thịt da.

- Nàng còn ngần ngại, ngượng ngùng như thế làm gì nữa? Chẳng phải từ trước khi nhập cung, nàng đã phải xem qua xuân cung họa và được các ma ma tổng quản chỉ dạy cặn kẽ tất cả các cách thức để hầu hạ hoàng đế cho thật tốt rồi hay sao? Đừng tỏ ra cao quý, đoan trang trước mặt ta.

Hậu cung có hẳn ba ngàn mỹ nữ, duy chỉ có một mình hoàng hậu là không biết thế nào là ôn hòa, thế nào là dịu dàng, thế nào là chấp nhận và phục tùng, da thịt chồng khít thịt da, thân thể nối liền thân thể, vô lực nằm bên dưới hoàng thượng nhưng vẫn có thể tiếp tục ngoan cố chống cự, ương ngạnh giãy giụa, lớn tiếng la hét:

- Buông ra! Hoàng thượng buông thần thiếp ra.

Mặt trời có năng lực chiếu sáng mênh mông vô tận, bao la khắp nơi khắp chốn, từ muông thú tới cỏ cây, bất cứ sinh linh hay đồ vật nào tồn tại trên mặt đất này đều không tài nào thoát khỏi nổi phạm vi năng lực chiếu sáng cương mãnh áp chế đó của nó. Hoàng đế có uy quyền tuyệt đối đứng đầu thống lãnh cả một quốc gia rộng lớn, dù là ở kinh thành hay là tại những vùng miền xa xôi, từ đồng bằng màu mỡ phì nhiêu cho tới núi non heo hút hiểm trở, gọi gió, gió cuộn, hô mưa, mưa gào, toàn bộ người sống trong thiên hạ, không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, trai, gái đều nằm dưới sự cai trị và lãnh đạo độc tôn của hoàng đế, không kể tầng lớp đó là tầng lớp nào, từ quan lại, địa chủ, thường dân, nô lệ cho tới súc sinh.

Hoàng thượng bịt chặt đôi môi của hoàng hậu bằng những nụ hôn điên cuồng, si dại, gạt đi thẳng tay sự ngất ngây hạnh phúc khi ở gần bên người yêu, gằn từng tiếng:

- Ta là hoàng đế, nàng có bổn phận phải hầu hạ ta. Nàng có hiểu không?

Tình yêu sâu đậm tầng tầng lớp lớp như mây bay trên trời, bao la vô tận như bụi bặm dưới mặt đất, mênh mông bát ngát như cát ngoài biển khơi, hết tầng này này xếp đè lên tầng khác, hết lớp này bao phủ lấy lớp kia, không biết đã có bao nhiêu lần, hàng trăm lần, hàng triệu lần, hoàng thượng tự ôm đầu hỏi chính bản thân mình tại sao lại lỡ yêu hoàng hậu nhiều đến thế, tại sao lại để cho hoàng hậu chà đạp lên quyền lực và uy nghiêm tối thượng của mình hết lần này tới lần khác, tại sao lại để cho hoàng hậu bóp nát trái tim mình không lúc này thì lúc khác, tại sao lại để cho hoàng hậu hành hạ mình, làm khổ mình, khiến cho bậc đế vương quyền uy bậc nhất lại trở nên thảm thương, tội nghiệp đến như thế. Dù có tự thôi miên bản thân rằng hoàng đế thì không yêu, tuyệt đối không yêu, rằng trái tim bậc đế vương không bao giờ có thể là của riêng một người, rằng mưa móc hoàng ân không bao giờ có thể dành riêng cho duy nhất một người, rằng bậc đế vương không có tình yêu, bậc đế vương không biết yêu, rằng chẳng có lý do gì để một hoàng đế lại phải đi yêu và khổ sở vì một người trong khi ba ngàn giai lệ trong cung cấm, ai nấy cũng đều xinh đẹp, hiền thục, ôn nhu dịu dàng, rằng chỉ cần ra lệnh một câu, người nào người nấy đều sẵn sàng được đưa tới long sàng của hoàng đế, làm hoàng đế vui vẻ, trong lòng hoàng đế lại chỉ có mỗi một bóng hình.

(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - BAO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ