TA CHỈ KHÔNG MUỐN NGÂN KHỐ QUỐC GIA BỊ HAO TỔN

419 9 9
                                    

Hoàng thượng say sưa nhìn ngắm hoàng hậu, dưới ánh nến lập lòe mờ ảo, đôi môi của hoàng hậu ẩm ướt khe khẽ hé mở, vẻ mềm mại dịu dàng thiên kiều bá mị của hoàng hậu khiến hoàng thượng gần như chết đứng. Thân thể của hoàng hậu bẩm sinh đã xinh đẹp thanh thoát, khuôn miệng đỏ hồng, hàm răng trắng muốt, làn da băng tuyết tinh khôi, nõn nà, đến cung nữ hàng ngày vẫn làm việc soi gương, chải tóc cho hoàng hậu cũng phải đỏ mặt tôn thờ. Thân thể của hoàng hậu tự nhiên đã nuột nà trân quý như ngọc ngà, châu báu, dung mạo tuyệt thế chim sa cá lặn dưới ánh trăng càng yêu kiều, mê hoặc khiến hoàng thượng chăm chú nhìn, chuyên tâm ngắm không thiếu một phân. Nếu như không phải vì hoàng hậu đang không khỏe, hoàng thượng cũng không cần ngần ngại mà bất chấp tất cả mọi thứ để chiếm đoạt luôn thân thể thướt tha yểu điệu ấy của hoàng hậu khi hoàng hậu đang ngủ say.

Áo của hoàng hậu bị ướt, xộc xệch, nhàu nhĩ nên không thể che kín hết được cơ thể vốn dĩ sở hữu vẻ đẹp tuyệt mỹ không gì sánh được của hoàng hậu. Trong chốc lát, trái tim của hoàng thượng ngừng đập, hai lá phổi cũng ngừng hoạt động, máu trong động mạch ngừng chảy, ánh mắt hoàng thượng cũng sững sờ ở một chỗ rồi đột nhiên, không hiểu vì lý do gì, trái tim của hoàng thượng đập dữ dội hơn, khẩn trương hơn, gấp gáp hơn, thình thịch, thình thịch, hai lá phổi cũng phập phồng kéo theo một chuỗi hô hấp, hít thở rối loạn, hoang dã, máu trong động mạch sôi trào chảy rần rật, rần rật dưới da như muốn ăn tươi nuốt sống khả năng kìm chế của hoàng thượng.

Hoàng thượng mê mải nhìn theo những giọt nước trong veo chảy dọc theo bờ vai mảnh mai từ dung mạo đến tư thế đều xinh đẹp, lộng lẫy như hoa nở của hoàng hậu, ngắm chúng chầm chậm trượt xuống cơ thể mỏng manh hoàn hảo như nữ thần của hoàng hậu, lặng người đi khi nhận ra làn da nõn nà trắng mịn như cánh hoa bách hợp phủ đầy tuyết cùng cơ thể mỹ lệ của hoàng hậu phát sáng lấp lánh dưới ánh nến leo lét tựa như một đóa sen trắng bung đài nở tung cánh nổi bần bật trên mặt hồ mùa xuân. Những giọt nước như những viên pha lê nhỏ nhắn rải vụn khắp người hoàng hậu, điểm xuyết trên cần cổ cao mịn màng như lông vũ thiên nga những chuỗi hạt óng ánh, vòng eo mềm mại lọt thỏm trong vòng tay hoàng thượng, toàn thân yếu đuối như cành liễu bị gió mưa xô đẩy nép vào ngực hoàng thượng tìm kiếm hơi ấm, khuôn ngực đẫy đà tròn căng, tấm lưng thon thả dịu dàng và vùng bụng mềm mại như nhung áp vào tay, vào vai, vào người hoàng thượng, những đường cong thân thể mượt mà, mê hoặc, mắt môi yêu kiều diễm lệ, vẻ đẹp vừa rực rỡ vừa thanh nhã thoát tục khiến hoàng thượng bối rối, trong giây lát khó mà có thể duy trì hít thở bình ổn nổi.

Hoàng thượng cởi áo cho hoàng hậu, sự động chạm khiến hoàng hậu cựa quậy, xiêm y tuột khỏi vai rơi xuống để lộ hai cánh tay trắng muốt ngọc ngà, cơn lạnh của da thịt trống trải và của hơi nước ẩm ướt xộc tới khiến hoàng hậu tỉnh giấc. Ánh mắt ngây thơ lơ đãng không hiểu chuyện của hoàng hậu thình lình đối diện với ánh mắt nóng rực chuyên tâm chăm chú của hoàng thượng, trong phút chốc, mọi thứ xung quanh, từ thời gian cho tới không gian đều đóng băng lại một chỗ.

- Chàng... Chàng đang làm gì thế?

- Ta đang giúp hoàng hậu của ta tránh bị cảm mạo, phong hàn. Trời đang rất lạnh, băng tuyết nhiều lắm, không có thái y nào tới đây kịp để chăm sóc cho nàng đâu.

- Tại... Tại sao?

- Đó là chuyện của ta, nàng không cần phải biết nguyên do.

- Tại... Tại sao thần thiếp lại không cần biết nguyên do? Hoàng thượng đang chạm vào người của thần thiếp.

- Nàng yên tâm đi, ta không có hứng thú với một hoàng hậu ương ngạnh như nàng. Hậu cung có ba ngàn mỹ nữ, người nào người nấy đều muốn được ta quan tâm, muốn được ta chú ý, nàng dựa vào đâu mà quả quyết cho rằng ta chỉ yêu một mình nàng? Nàng không cần phải gấp gáp. Nhan sắc, tài mạo của nàng chưa đủ đâu...

Hoàng hậu vừa tức giận vừa ngượng ngùng, ngay lập tức hai bàn tay theo bản năng giơ lên che kín khuôn ngực tròn trịa trắng nõn, nóng nảy nghiêng người thoát khỏi vòng tay nguy hiểm của hoàng thượng.

- Thần thiếp không dám mơ tới việc chỉ một mình được hoàng thượng yêu.

- Nàng hiểu chuyện như vậy là một việc tốt.

Hoàng thượng sừng sộ kéo nhẹ hoàng hậu trở lại, cả thân hình kiều diễm mê hoặc của hoàng hậu ngã vào lòng hoàng thượng, yếu ớt, vô lực, hoàng hậu hoảng hốt vớ vội tấm chăn phủ lên cơ thể, giấu mình trong chính vòng tay ôm chặt chẽ, âu yếm của hoàng thượng. Hoàng thượng nhếch môi cười nhạt:

- Ta cũng định choàng nó cho nàng, tại sao nàng phải phí sức cướp nó làm gì?

- Không cần.

- Tại sao lại không cần? Vì ta là tên hôn quân như lời mắng nhiếc của nàng nên đến tấm chăn mà ta khoác cho nàng, nàng cũng muốn cự tuyệt đúng không?

- Chàng đi đi, ba ngàn mỹ nhân còn đang chờ chàng đó. Thần thiếp không cần hoàng thượng phải thấy thương hại cho thần thiếp.

- Thương hại? Thương hại nàng sao? Nàng cho rằng một hoàng hậu ngoan cố như nàng xứng đáng được thương hại sao?

- Chàng bỏ thần thiếp ra đi. Thần thiếp không xứng đáng.

- Nàng đừng tưởng trước đây ta yêu chiều nàng thế nào thì bây giờ ta vẫn yêu chiều nàng như vậy. Ta chỉ không muốn ngân khố quốc gia bị hao tổn vì chi phí cho nghi thức đăng cơ của một hoàng hậu mới mà vô ích thôi.

Hóa ra là anh chỉ đang mơ thôi sao?

Ngay cả trong những giấc mơ nồng nàn, anh cũng thấy mình và cô cuốn lấy nhau trên giường, cơ thể ngọt ngào của cô nằm dưới thân anh, nóng rát, cháy bỏng, dính sát vào người anh, đê mê, mãnh liệt, đắm say và cuồng nhiệt... Ngay cả khi mắt anh nhắm nghiền, anh vẫn có thể mường tượng tới những giây phút ái ân thần tiên tuyệt diệu khi anh mạnh mẽ chôn vùi bản thân vào sâu bên trong cơ thể của cô suốt đêm, nóng rát, cháy bỏng, suốt ngày, hết chỗ này đến chỗ khác, đê mê, mãnh liệt, đắm say và cuồng nhiệt. Ngay cả trong những lúc men rượu chếnh choáng, anh vẫn tưởng như bản thân đang được ôm ấp cô, âu yếm cô, được thỏa mãn khi da thịt vồ vập, vồn vã chen lấn, dồn dập, hối hả xô đẩy, thúc ép da thịt, đê mê, mãnh liệt, đắm say và cuồng nhiệt...

Ngay cả trong những giấc mơ của khao khát ngông cuồng và ngập ngụa ham muốn ấy, anh vẫn có thể trông thấy lửa tình đang bốc cháy hừng hực hừng hực và anh đang hung hăng, hùng hổ tiến vào, rút ra từng đợt, từng đợt khi cơ thể anh đang xếp chồng lên cơ thể cô, chật chội, sít sao tận hưởng những giờ những khắc ái ân nồng nàn khi da thịt nóng rát, khó chịu, liên tục đâm xuyên qua da thịt, xoay trở, lật nhào.

Giữa những giấc mơ chen lấn, đan xen, nhập nhằng không rõ thời gian, không gian, anh cuộn tròn người lại trong tấm chăn, vỗ về chiếc bao tử vì đói ngấu nên không được khỏe của mình. Giữa những giấc mơ chen lấn, đan xen, nhập nhằng không rõ thời gian, không gian ấy, trái tim tự nó cũng biết làm sao để cất tiếng thở than...

Lại là một giấc mơ khiến anh tỉnh giấc giữa đêm, giấc mơ nối tiếp giấc mơ.

(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - BAO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ