TA LÀ HOÀNG ĐẾ, TA THÍCH LÀM GÌ THÌ TA LÀM!

560 10 14
                                    

Đêm khuya, lẩn khuất trong không gian mờ ảo hư hư thực thực lạnh buốt đến thấu xương là tiếng thở dài cố nén của hoàng thượng. Hoàng thượng uy quyền lẳng lặng ngồi im như một bức tượng đá, rầu rĩ, trầm mặc ngắm nhìn hoàng hậu. Giữa cung điện xa hoa, ánh trăng hờ hững xuyên qua song cửa chiếu xuống tấm thảm lông, phát ra những tia sáng màu sắc rực rỡ, mềm mại như dát vàng, dát bạc, lấp lánh nhưng cô độc, rực rỡ nhưng vắng lặng, quạnh hiu. Hoàng hậu xanh xao, nhợt nhạt như một đóa hoa hồng đỏ kiều diễm, mệt mỏi và tan nát sau khi bị cuồng phong vùi dập, rũ rượi, sõng soài nằm trên chiếc giường lớn chăn đệm lộn xộn lung tung, đôi mắt nhắm nghiền lại như thể lúc nào cũng sẵn sàng nói lời cự tuyệt với tất cả mọi thứ nên không thể trông thấy cảnh vật lộng lẫy trước mắt. Hoàng hậu xoay lưng về phía hoàng thượng, trái tim đóng chặt cửa chống đối nên không thể hiểu được tình yêu cuồng si, điên dại mà hoàng thượng uy quyền kia dành cho mình. Váy áo xiêm y bị xé rách tả tơi không thương tiếc, vải vụn rải rác vắt ngang vắt dọc lướt thướt từ trên giường xuống sàn nhà, mái tóc đen dài óng ả xõa sóng sượi trên gối lụa rối tung như mây trời bị ai dồn lại một đống chằng chịt, hai cổ tay trắng nõn yếu đuối, vô lực cũng bị trói nghiến trói ghì bằng một nút lụa mềm mại nhưng chắc chắn, hàng lông mi cong vút buồn thảm rũ xuống che khuất đôi hạt ngọc xoe tròn ướt nhòe nước mắt vốn trong suốt lanh lợi đáng yêu, chiếc mũi cao xinh xắn phập phồng hít vào, thở ra, sụt sịt thổn thức sau khi gánh chịu một cơn mưa xối xả lệ tuôn. Hoàng hậu yên lặng, sự yên lặng như rơi tõm cái bộp vào hố sâu không gian tịch mịch u tối, hoàng hậu không nói chuyện, sự cố chấp và cơn giận dữ khiến từng khắc, từng khắc thời gian trôi qua nặng nề, khổ sở, hoàng hậu không cử động, sự ương bướng và trừng phạt đối chọi khiến đôi mắt đẹp ủ ê trĩu xuống như người bị hôn mê, như màn đêm khép lại lãnh đạm hững hờ... Trời càng về khuya càng trở lạnh, cái lạnh của bóng tối ngự trị ở nơi sơn son thiếp vàng và cái lạnh của lòng người đầy bóng tối ở nơi sơn son thiếp vàng ấy càng lúc lại càng dai dẳng, thê lương...

Ánh trăng sẻ chia với hoàng hậu bằng cách nhẹ nhàng khoác phủ lên thân thể yêu kiều xinh đẹp đang nằm sõng soài đó một tấm chăn mỏng có màu nhàn nhạt âu yếm dịu dàng, giãi bày sự quan tâm của mình bằng cách âm thầm đem tới một chiếc khăn choàng ấm áp lấp kín đôi mắt cùng hàng mi dày huyền ảo lung linh kết từ tơ vàng tơ bạc nhưng vẫn không quên tiện thể xoay qua xoay lại phơi bóng điệu đàng trên bờ môi ngọc ngà ướt át của hoàng hậu đang mải mê khóc thầm. Ánh trăng thương xót, không đợi ai nhờ vả cũng nhọc công giúp hoàng hậu giấu giếm đi cái dáng vẻ lạnh lùng trái khoáy, nhưng hoàng hậu từ xưa đến nay vẫn thường hay ngoan cố, ương ngạnh không sợ trời không sợ đất, đâu có cần đến sự chở che ngọt ngào của nó, thẳng tay gạt bỏ sự bênh vực nhân từ, khiến ánh trăng tròn vành vạnh đến thế kia rơi xuống thảm cũng phải bể tan. Hoàng hậu tiếp tục xoay lưng giấu mặt vào trong bóng tối, không buồn đếm xỉa tới sự chiếu cố nhẫn nại của ánh trăng, không màng để mắt tới sự nhượng bộ chiều chuộng của hoàng thượng, thách thức và khiêu khích tất cả bằng sự tĩnh lặng và cự tuyệt của mình, càng tĩnh lặng, càng cự tuyệt, hoàng thượng càng điên cuồng nổi nóng. Hoàng thượng không tiếp tục thở dài nữa, hoàng thượng không tiếp tục ngồi im như tượng đá nữa, hoàng thượng không tiếp tục rầu rĩ trầm mặc ngắm nhìn hoàng hậu nữa... Hoàng hậu không biết đường lùi, không sợ trời cao đất dày, không cần biết người mình đang dỗi đang hờn là ai, cũng chẳng thèm quan tâm tới hậu quả của việc đó thế nào, vẫn cứ như vậy, tiếp tục bướng bỉnh chống đối. hoàng thượng càng thương yêu, hoàng hậu càng lấn tới, hoàng thượng càng nhún nhường, hoàng hậu càng không thể phân biệt nổi đâu là giới hạn. Hoàng hậu giả vờ hôn mê, nhập nhằng sống chết, mặc kệ bản thân yếu mềm như tơ liễu, sừng sộ tỏ thái độ bất chấp với hoàng thượng, nước mắt vẫn chảy tràn đôi mi. Hoàng thượng lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất quyết không cho hoàng hậu cơ hội nữa, đối với sự ngoan cố, sự ương ngạnh, sự bướng bỉnh của hoàng hậu, cam đoan không cho hoàng hậu đường lùi nữa. Mặc kệ cả việc hoàng thượng thừa biết rằng cơ thể hoàng hậu yếu mềm như tơ liễu, nếu hoàng hậu muốn biến bản thân mình thành người bệnh, hoàng thượng sẽ là người chữa bệnh, nếu hoàng hậu muốn hôn mê, hoàng thượng sẽ là người cứu hoàng hậu khỏi hôn mê.

(ONE SHOT) MONDAY COUPLE - BAO TỬNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ