Chap 3 - Quá khứ *P3*

780 30 0
                                    

Kim Ngưu

   Tuổi thơ là cái nôi của sự hạnh phúc, vậy thế nếu như có đủ người thân mà vẫn đau buồn, vẫn tủi nhục thì sao? Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì và ra sao? Có lẽ là không thể vượt qua,  nhưng không, Kim Ngưu thì khác. Cô mạnh mẽ, cô chửng chạc và đặt biệt là rất yêu gia đình cô .... nhưng đó chỉ là quá khứ......

- Nhanh lên, mày quỳ đó cho đến chiều đi, thùng nước mà đổ giọt nào là tối nay mày khỏi ăn cơm. - Tiếng người đàn bà đứng tuổi tức tối quát.

Sống trong một gia đình giàu có, cô chỉ là đại tiểu thư trên danh nghĩa. Hằng ngày từ khi cha cô đi làm cô chỉ được đi học trường bình thường mà lại phải đi bộ. Trong khi đó Khải Nam(em họ) - em cô lại có xe đưa người rước.

- Lêu lêu, cho chừa cái tội dám đắt tội với tao...- Khải Nam nói.

Tại sao chứ, một đứa con trưởng như cô mà lại không có quyền, chịu đủ điều tủi nhục, thật quá đáng, họ bất nhân với cô thì đừng trách cô bất nghĩa với họ, kể từ ngày ba cô bị hảm hại, mất đi, cô không còn chổ đứng trong căn nhà này, bọn họ chỉ xem cô như một người ở không hơn không kém. Đáng lẽ, cô mồ côi mẹ từ nhỏ, cha cô qua đời thì bà cô phải yêu quý cô, này lại là đằng khác, bà cho rằng cô là khắc tinh, 1 tuổi khắc chết mẹ, 5 tuổi khắc chết cha. Thử hỏi kiếp trước cô có làm gì sai để ông trời trừng phạt cô như thế này không?. Chán ghét với lối sống khổ nhục, cô quyết định ra đi "tầm sư học đạo", vốn có tố chất thông minh, không bao lâu cô đã thành tài và thành lập công ty riêng. Cô - danh nhân nổi tiếng nhỏ tuổi, danh nhân thành đạt nhưng có ai biết rằng để đến với thành công cô đã phải chịu nhiều đau thương, khổ nhục bao nhiêu. Đời thật sự không giống như là mơ, mà người cũng thật sự không lúc nào có được tất cả. Được mất trong gang tất.

Cuộc đời của cô đã sang trang mới từ ngày cô bỏ nhà ra đi, có bi thương, có hạnh phúc, có vất vả và có cả tình thương, và sự toan tính để trả thù cho cha cô.

Bạch Dương

Căn biệt thự rộng lớn, có một cô bé khoảng năm tuổi đang chạy lủng đủng theo đề tìm chú chó con tên Bốn của mình.

- Bốn a, mày chạy đi đâu rồi, chờ chị với.

- A mày hư quá dám chui xuống gầm giường nằm ở đó nka, để xem chị trị cưng như thế nào.- Nói rồi cô chui vào gầm gường chơi chung với chú chó Bốn, chắc Thượng đế rủ lòng ban ân đức cho gia đình cô, để gia đình cô còn một hậu nhân. 

Đêm nay, gia đình cô gánh chịu hậu họa diệt môn (giống kiếm hiệp sao ý).

- Tôi xin các ông, chúng tôi không biết gì cả, xin các ông tha cho chúng tôi, xin các ông đó..........

- Xin lỗi, rất tiếc chúng tôi không thể, vĩnh biệt....

PẰNG....

- Tôi nguyền rủa các người, các người sẽ sống không yên đâu. Bạch Dương con phải trả thù cho ba, BẠCH DƯƠNG....- Dùng chút hơi tàn sót lại, ông nói lên nguyện vọng cuối cùng của đời mình.

- Hơ ai kêu mình vậy ta? Thôi chắc không có ai đâu, ngủ tiếp...

7.00 a.m tại một căn biệt thự hoang vắng

- Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ đâu rồi, có phải bố mẹ đang chơi trốn tìm với con không, con nói trước là con không thích trò này đâu nhá, con bắt đầu bực rồi nha.- Cô đang thực hoảng sợ, ba mẹ cô đâu, tiếng kêu tối hôm qua rốt cuộc là của ai, tay ôm khư khư con Bốn, đi xung quanh nhà tìm kiếm.

- BA, MẸ. Ba mẹ sao vậy? Đang chơi trò gì với Dương Nhi thế, Dương Nhi không thích đâu , huhuhu.- Hoảng sợ, mọi người bỏ rơi cô, ba mẹ  bỏ rơi cô rồi, cô mếu máo khóc. Chợt cô phát hiện ra dòng chữ mà ba cô dùng hết sức bình sinh còn lại viết trên nền gạch "Trả thù"

- Huhuhu, con biết rồi, con sẽ trả thù cho bố mẹ, bố mẹ cứ an tâm lên đường đi, con sẽ bắt họ phải trả giá cho những gì mà họ đã làm.

-Hây, nhưng mà làm sao tìm ra kẻ giấu mặt chứ, không có một manh mối nào, bây giờ mà tìm hung thủ chẳng khác nào mò kim đáy bề, hái sao trên trời, vớt trăng dưới nước. Thật là khó, thôi kệ nhưng thù này nhất định cô phải trả. Hãy đợi đó!

Cuộc đời của cô rồi sẽ ra sao, khi vướng vào lòng thù hận, rồi mọi phong ba, giông tố sẽ qua, bình minh sẽ đến, tất cả là coi ở tấm lòng của cô.

Sư Tử

-Bà ơi! Bà không được bỏ rơi cháu nha bà, cháu sẽ thôi học, kiếm tiền chữa bệnh cho bà mà, bà đừng đi mà bà. huhu

- Không được đâu Mèo Bự của bà, con phải học thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, nhất định không để ai ăn hiếp hay coi thường con được nghe chưa, con phải nghe lời của bà.

-Bà ơi, con nghe lời bà mà, bà đừng đi nha bà. BÀ ƠI!!!!!!!!!!!

Sau một giấc mộng mị y như thật, à mà sao là không như thật được, vốn dĩ đây chính là những di nguyện của bà cô trước khi chết mà. Cô luôn nhớ đến ngày đó, những lời nói đó như được khắc tạc trong trí óc cô. 

Luôn tự nhủ với mình là cô không để ai coi thường, có cha mẹ mà như không có, cha mẹ cô chỉ vì tiền mà dám vứt bỏ luôn cả đứa con gái của mình thật không biết họ có phải là cha mẹ ruột của cô không. Nếu không phải do bà cô xác nhận thì cô đã nghĩ cô là con nuôi mà họ nhặt được bên vệ đường. Kể ra thì cũng đã một năm kể từ ngày bà cô mất, và một năm cô sống trong cô nhi viện này. Tại sao có những người từ trong trứng nước bước ra mà đã là cô chiêu cậu ấm, còn cô có mà không được hưởng còn bé tí mà đã va chạm vào cuộc sống đầy rẫy chông gai này. 

Nhưng nhớ tới lời bà , cô luôn phấn đấu học tốt, kiếm thật nhiều tiền để không ai khinh thường họ. Chỉ vì không có tiền chữa bệnh mà bà cô qua đời. Ba mẹ ruột thì tiết tiền không chịu chữa bệnh cho bà cô. Cô hận họ, tới chết vẫn hận họ. Cho dù sao này họ có tuyệt tự tuyệt tôn, cô cũng không nhận lại họ.

'Bà ơi con nhớ bà nhiều lắm bà ơi!'

----------------------------

  'Đàn ông khó lòng bỏ qua, nhưng mau quên và ít khi muốn nhớ. Phụ nữ luôn sẵn sàng tha thứ, nhưng nhớ dai và suy nghĩ rất dài.'

Khuyết Danh

' Khoảng cách giữa tình yêu và lòng thù hận là vô cùng nhỏ'


Ngạn Ngữ Pháp

------------------------------

Cuộc đua trả thù rồi sẽ ra sao, cuối cùng họ sẽ như thế nào? Xin chờ chap sau sẽ rõ..........

(12 chòm sao ) Tình Yêu & Thù HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ