(Chap này là nói về Thiên Yết, bởi vì Thiên Yết sống một mình.)
-----------------------------------
Khi làm sai chuyện gì, biết hối hận là một điều đáng quý nhưng sẽ đáng quý hơn nếu trước khi làm chúng ta đã suy nghĩ về hậu quả của việc làm đó, để cuộc sống sau này không phải là chuỗi ngày dài hối hận. Có những lúc quay đầu là bờ, nhưng cũng có lúc, phía sau ta là vực thẳm, chính vì thế, phải dũng cảm bước về phía trước, mặt dù biết đó là ngõ cụt, hay rừng sâu không có đường ra......
-----------------------------------
Tại Tokyo
Đêm hôm nay là 15, đúng 1 tháng ngày mẹ cô mất, 1 tháng lẻ 1 ngày ba cô mất, đứa em gái mà cô nâng trên tay, xem và bảo vệ nó như trứng mỏng mất tích. Đời thật bất công mà, tại sao không cho cô đi chung với họ, mà lại để cô bơ vơ một mình chống lại mọi thứ như vầy. Phải chăng đây là một cách trừng phạt? Đối với cô - một cô bé 4 tuổi, đây có quá ư là tàn nhẫn.........
Trong căn nhà rộng lớn bao la, giờ đây chỉ còn lại mình cô, nó quá trống vắng, tẻ nhạt. Nhìn khắp căn nhà, từng hồi ức đẹp, những tiếng cười rộn rã cứ chập chờn trước mặt , như bảo cô phải khắc sâu nó, không bao giờ quên.
Cô - Nguyệt Thiên Yết từng rất ngây thơ, năng động, hoạt bát, thích nói thích cười mà giờ đây phải thu mình trốn trong lớp vỏ bọc lạnh lùng không lối thoát, là do cô tự trách mình, dằn vặt bản thân hay phải chăng là do ông ta, phải là do ông ta, Thái Khánh Phong, chính ông ta đã hại chết mẹ cô khiến cô phải thành cô nhi, cô hận ông, hận ông rất nhiều, như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.
---------------------------------
1 ngày sau khi ba Thiên Yết - Nguyệt Thiên Hạo
- Mẹ à, con biết mẹ rất buồn, con cũng vậy, nhưng mẹ còn có con, mẹ cứ như thế này lỡ mẹ có chuyện gì thì con biết ra sao? Vì thế, con xin mẹ, mẹ hãy cố gắng vượt qua nó.
- Ừ, mẹ biết rồi, mẹ nghe lời con.
- Mẹ ơi ngoài đường có chú chó dễ thương quá hà, con ra ngoài ấy xem đây! - Nói là làm, cô chạy vụt đi mất.
- Yết, coi chừng!!!!!!!!!!!- Bà Song Yến (mẹ của Thiên Yết với Song Ngư) chạy ra ôm lấy con, bà dùng tấm thân nhỏ bé nhưng già dặn phong sương của mình che chở cô, bao lấy cô trong lòng mình, nước mắt cô tuôn trào, tại sao chứ, tại sao, tại sao mẹ lại cứu cô, cái suy nghĩ non nớt khiến cô không thể suy nghĩ nhiều. Nhìn thấy con mình bối rối, nước mắt đầm đìa, khóe mi bà cay cay, nước mắt tưởng chừng sẽ rơi, nhưng bà không thể làm điều đó,không thể để cho con bé nhìn thấy bà yếu đuối được, dùng hết hơi sức còn lại khuyên cô sống cho tốt, không nên dấn thân vào vòng xoáy thù hận này nữa.... vì nó sẽ làm cô bị tổn thương hoặc thậm chí mất mạng.
Xong, linh hồn bà phả vào từng làn khói đục, mờ mờ ảo ảo bay đi, phải chăng là bà chuẩn bị đi gặp ông Thiên Hạo......
Kề từ sau ngày hôm đó, một mình cô phải chóng chọi với sức ép của thế lực kia, cô tập suy nghĩ nhiều và kỉ càng trước khi đưa ra một quyết định nào đó. Cô đã thay đổi?... Không còn là chính mình, thật sự thấy tuyệt vọng, nhưng cô phải báo thù, cô không cam tâm để hắn sống nhởn nhơ như thế...
"Mẹ ơi, xin lỗi, con đã làm mẹ thất vọng".
-----------------------------------------
Một thế lực nhỏ bé, có thể làm mưa làm gió, giết chết cảnh sát trưởng NEW YORK, nhà khoa học vĩ đại Vũ Bảo Nhân, Nhà tài phiệt Lữ Song Yến....v.....v......, liệu đây chỉ là sự trả thù hay là một âm mưu, mọi việc đều do hắn gây ra, hay còn có kẻ chủ mưu đứng sau rèm giựt dây.......
ĐÂY VẪN CÒN LÀ MỘT ẨN SỐ, CÁC CÔ GÁI RỒI SẼ RA SAU, HỌ CÓ LÚN SÂU VÀO SỰ THÙ HẬN HAY KHÔNG?????? TÌNH YÊU CỦA HỌ SẼ RA SAU, LIỆU HỌ CÓ BỎ ĐƯỢC QUÁ KHỨ?????
Xin hãy theo dõi và mọi người sẽ biết!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao ) Tình Yêu & Thù Hận
AléatoireCảnh báo nguy hiểm: Ta không giỏi văn, viết truyện này nhằm mục đích để mọi người góp ý để sửa chữa lối hành văn của mình. Mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn!!!^^