Chương 2

379 13 5
                                    

"Cái gì?"

Vừa ăn vội bữa trưa về đến trường quay, đạo diễn đã nhận được điện thoại của Tạ Lê Thần, "Hôm nay nghỉ, mai diễn tiếp."

"Lê Thần ơi là Lê Thần! Đây là tác phẩm tiền triệu của tôi đấy." Đạo diễn cuống quýt.

"Ừ, khổ thân." Tạ Lê Thần tàn nhẫn tắt máy. Đạo diễn không thể làm gì khác ngoài ném điện thoại xả giận, nhưng ông ta cũng hiểu bản thân đang ở thế yếu, có nổi điên cũng chỉ dám lén lút sau lưng Tạ Lê Thần, mai gặp lại cũng phải ra vẻ đáng thương.

"Đi thôi." Tạ Lê Thần dẫn Vinh Kính ra nhà xe ở phía sau trường quay. Vừa ra khỏi thang máy Vinh Kính đã biến mất, nhanh như một tia chớp. Tạ Lê Thần hơi ngẩn người nhưng rồi chợt hiểu khi thấy phía sau cái cột khổng lồ ở hành lang có hai kẻ nằm bò ra đất. Vinh Kính giật máy ảnh trong tay họ rồi rút thẻ nhớ ra, đập tan tành ống kính, bẻ gãy luôn thẻ nhớ.

Tạ Lê Thần nhếch mép, ngày nào cũng gặp lũ săn ảnh.

Hai tay săn ảnh khiến Vinh Kính bận rộn một chốc. Họ còn tưởng chớp được tin tức nóng hổi: Tạ Lê Thần dắt theo một anh chàng tuấn tú, xách cả hành lý, có lẽ sẽ vào sống trong Tạ Gia. Tít báo ngày mai cũng nghĩ xong rồi: Hé mở sự thật. Tạ Lê Thần, nhà vàng người ngọc, mỹ nam bất ngờ dọn vào ở chung. Sau đó hư cấu chút đỉnh cho kịch tính, báo của họ nhất định sẽ cháy hàng.

Không ngờ đang hả hê thì "Người ngọc" đã cướp vũ khí của họ và đập nát không thương tiếc.

"Này anh kia, chúng tôi là nhà báo, anh phải bồi thường máy ảnh cho chúng tôi."Một tên nhảy dựng lên.

"Thẻ nhà báo đâu? Báo nào? Theo quy định của hội nhà báo, trước khi tác nghiệp về những thông tin bí mật về đời tư thì phải thông báo, đương sự đồng ý mới coi là hợp pháp. Chụp trộm là hành vi không đàng hoàng, vì vậy người bị chụp có quyền tự chối." Vinh Kính lạnh lùng nói rồi nhìn đồng hồ, yêu cầu, " Cho các người ba giây để biến ngay, nếu không tôi sẽ lấy lý do các người có hành vi theo dõi bắt cóc, gây nguy hiểm tính mạng người khác, tháo khớp vai các người để không tiếp tục hại ai được nữa rồi giao cho cảnh sát địa phương..."

"Mẹ ơi!" Hai tên nhà báo co giò chạy thẳng, trong lòng không khỏi băn khoăn, không biết mình vừa gặp thể loại gì? Vệ sĩ? Nhà báo? Hay người ngoài hành tinh?

Tạ Lê Thần thích thú đứng cạnh xe vỗ tay, "Quả là được rửa mắt, trước đây cậu từng làm nhà báo à?"

Vinh Kính đi tới lấy hành lý của mình, trả lời, "Tôi đã hợp tác cùng anh thì đương nhiên phải tim hiểu kỹ tính chất công việc cùng những rắc rối anh thường gặp. Tôi là cảnh vệ chuyên nghiệp, đừng nhầm với đám bảo vệ cầm dùi cui gác cửa."

"Ồ." Tạ Lê Thần khẽ nhếch mép, "Trước đây cậu là luật sư à? Sao miệng lưỡi sắc sảo thế?"

"Ngôn ngữ là đặc điểm quan trọng nhất giúp phân biệt con người với động vật, ai không trình bày được lưu loát ý mình cho người khác hiểu thì năng lực diễn đạt của họ quá tồi." Vừa nói Vinh Kính vừa chú ý đến chiếc xe, "Của anh à?"

"Dĩ nhiên." Tạ Lê Thần mở cốp xe ra, anh rất thích chiếc xe này, nó là chiếc ô tô thể thao xa xỉ nhất, hàng giới hạn toàn cầu.

Quạ Đen Quạ Trắng - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ