Chương 6

222 11 6
                                    

Buổi chiều Vinh kính làm cơm, Tạ lê Thần được ăn món cà ri tiêu chuẩn nhà hàng, rất ưng ý.

Vinh Kính lấy ra đồ phải mặc đêm nay.

"Cậu định âm thầm lẻn vào à?" Tạ Lê Thần hiếu kì nhìn "đồ đi đêm" đen thui, trông như để đi cướp nhà băng.

" Chia nhau hành động, tôi giả làm người từ ngoài đột nhập vào biệt thự, còn anh nhân lúc hỗn loạn cắp usb vào máy tính rồi mở lên."

"Ừm." Tạ lê Thần cầm chiếc USB Vinh Kính đưa, nhìn qua rồi đút vào túi.

"Giấu thế thôi à? Lỡ khi vào có kiểm tra thì sao?" Vinh Kính lại lôi chiếc USb ra, trỏ một cái sân thượng trên bản đồ, "Chỗ này có một lối đi bắt buộc dẫn đến thư phòng của Charles, có một người bảo vệ, tôi sẽ đánh thuốc mê hắn. ĐÚng 8 giờ gặp nhau ở đây, anh mang USB đi, tôi cầm chân đám bảo vệ và gây hỗn loạn. Anh có thời gian khoảng ba phút để hoàn thành nhiệm vụ, đừng để bị tóm."

Tạ Lê Thần cầm USB, bỗng phấn khích hẳn lên.

vinh Kính chụp lại màn hình camera, định dùng ảnh tĩnh này thay cho hình ảnh thực tế ở những địa điểm quan trọng trong biệt thự.

Tạ Lê Thần đột nhiên hỏi Vinh Kính, "Có hình của Charles không?"

"Có." Vinh kính lấy hồ sơ về Charles.

Tạ lê Thần cầm tấm ảnh ngắm nghía một lúc rồi khẽ mỉm cười, đứng lên đi vào phòng thay đồ. rất lâu sau, trong phòng thay đồ vẫn không thấy động tĩnh gì.

"Tả Lập Đình." Vinh Kính kêu lên, đương nhiên, Tạ lê thần không trả lời. Cậu nhíu mày, bước tới cửa phòng nghe ngóng tình hình.

Bên trong có tiếng bước chân đi lại. Vinh Kính rất giỏi quan sát, cũng đặc biệt mẫn cảm với âm thanh, khả năng này có được là nhờ vào quá trình huấn luyện chuyên nghiệp.

Rõ ràng tiếng chân rất bất thường. Tư thế đi không giống, thể trọng cũng không giống.

Sau khi nhận ra điểm khác biệt, cậu cảnh giác lấy trong túi ra thiết bị nhìn trộm, đặt vào khe cửa, xuất hình ảnh ra máy tính trên tay. Nhìn màn hình, Vinh Kính thấy rõ một kẻ nằm trên sàn nhà, một người đi đi lại lại. Kẻ nằm trên sàn quay lưng về phía cửa, trông quần áo đầu tóc thì chính là Tạ Lê Thần.

Vinh Kính biến sắc, bị tập kích ư? Cậu móc súng ra, nhẹ nhàng cầm tay nắm cửa xoay nhẹ. Không khóa. Vinh Kính đạp mạnh cửa, chĩa súng vào người đứng giữa phòng, "Ai?"

Người kia đang đứng quay lưng về phía cửa, giơ hai tay lên đầu, ra hiệu Vinh kính đừng nổ súng.

"Mày là ai?" Vinh Kính hoài nghi.

Giọng người kia nghe vô cùng kì lạ, giống người nước ngoài nói tiếng Trung, lắp ba lắp bắp, "Đừng nổ súng, hiểu lầm rồi."

"Hai tay ôm đầu, từ từ quay lại." Vinh Kính nhìn thoáng qua Tạ Lê Thần đang nằm trên sàn, "Tả Lập Đình."

Người trên sàn vẫn bất động. Vinh Kính nhíu mày, thầm nghĩ hay là chết rồi, nhưng không thấy vết máu.

Quạ Đen Quạ Trắng - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ