Chương 14

76 1 0
                                    

Ăn xong,  Vinh Kính và Tạ Lê Thần nhanh chóng thay đồ rồi lên đường, chuẩn bị thám thính sơ bộ tình hình. Tạ Lê Thần dán ria mép và đội một bộ tóc giả, nháy mắt đã biến thành người ngoại quốc. Vinh Kính cũng đội một bộ tóc vàng, thay áo sơ mi màu trắng và quần bò màu đen. Cậu thay xong, Tạ Lê Thần choáng váng thiếu suýt nữa thì ngã.

Vinh Kính thân hình cao gầy, mặt như tượng tạc, thêm bộ tóc vàng quả thực chính là hoàng tử bạch mã.

Tạ Lê Thần rút ra một cặp kính sát tròng màu xanh dương đưa cho cậu, thấy tim mình đập rộn ràng... Mỹ nhân!

Vinh Kính nhìn chằm chằm cái gương một lúc lâu, bĩu môi, "Trông như thằng ngốc!" Tạ Lê Thần bó tay.

Để tiện hành động, họ không lái xe mà đi bộ đến trạm tàu điện ngầm, ngồi tàu đi đến bến gần khu vực bảo tàng. Khu vực đó có rất nhiều viện bảo tàng, là điểm hấp dẫn du khách ngoại quốc nhất thành phố, vậy nên cũng sẽ không bị chú ý.

Có điều lúc ngồi trên tàu điện ngầm rồi hai người lại hối hận, bởi vì không được 3 phút, một đám nữ sinh đã vây tới, đều giơ điện thoại chụp ảnh rồi luôn mồm xì xào, "Ai nha, cậu xem, tiểu thụ thật ngây thơ. Hay lắm! Tiểu công giỏi thật."

Mặc kệ đám nữ sinh đang ra sức tưởng tượng, Vinh Kính dùng một tay cầm máy tính gõ tới gõ lui. Tạ Lê Thần bất lực, "Cậu là choai choai nghiện Internet hay sao vậy, không rời cái máy tính được một lúc à?"

Vinh Kính chạm màn hình cảm ứng, "Tôi đang tra mấy thuật ngữ mà họ nói, ví dụ như công thụ gì đó, có điều tôi phát hiện họ nhìn nhận rất sai lầm."

Tạ Lê Thần nhíu mày, "Cái gì?"

"Nghe họ nói, anh là công, mà tôi là thụ. Trên thực tế, công thụ căn bản phải tỉ thí mới biết được*. Luận về võ thuật, tôi chắc chắn có thể áp đảo anh, dùng bất kì hình thức thi đấu nào cũng dễ dàng cho anh đo đất trong vòng 30s. Tức tôi là công, anh mới là thụ." Vinh Kính mở hệ thống GPS, bắt đầu tìm hiểu địa hình xung quanh.

Tạ Lê Thần nhìn cậu, khẽ cười bên tai Vinh Kính, "Oài, tiểu quỷ, cậu có biết  công thụ thật ra phân chia thế nào không?"

Vinh Kính ngẩng đầu, "Hửm? Thì vấn đề võ công cao thấp ấy!"

"Là kinh nghiệm, đồ ngốc." Tạ Lê Thần cười đểu, "Cậu đã từng làm chưa?"

"Làm cái gì?" Vinh Kính tiếp tục dùng hệ thống định vị vệ tinh quân sự, phóng đại hình ảnh lên, lơ đãng nói, "Nói chung so với loại gà mờ như anh, tôi chắc chắn có kinh nghiệm hơn nhiều."

"Tôi đang nói làm chuyện thân mật cơ." Tạ Lê Thần kề sát vào, "Ví dụ như, còn hơn cả quấy rối ?"

Vinh Kính không hiểu ngẩng đầu nhìn y, "Nghiêm trọng hơn quấy rối ? Tôi đây chắc chắn là sẽ phản kích. Ví dụ biến chúng thành thái giám chẳng hạn."

Tạ Lê Thần cả kinh, nhích ra xa, "Không cần ác như vậy chứ?"

"Nghiêm trọng hơn quấy rối chính là tội cưỡng hiếp, tất nhiên là phải cho thành thái giám. Ngăn ngừa hậu họa!" Vinh Kính vung tay lên chặt một phát.

Tạ Lê Thần đão mắt nhìn trời u  ám, lần đầu tiền cảm thấy tiền đồ vô cùng ảm đạm. Con thỏ nhỏ Vinh Kính này cái gì cũng tốt, nhưng độ bạo lực ... Hậu hoạ khôn lường.

Ra khỏi tàu điện ngầm, đi đến bên ngoài nhà bảo tàng sáng nay được đưa tin gặp nạn, hiện tại đang đóng cửa, bên ngoài để biển không phục vụ.

Vinh Kính vòng vào con hẻm phía sau, tìm được điểm mù của camera an ninh, lùi lại lấy đà nhẹ nhàng nhảy lên tường, quan sát địa hình rồi mới nhảy vào. Tạ Lê Thần nhìn trái phải không có gì để kê, đành ra sức nhảy lên bám vào vách tường. Chờ mãi mới thấy Tạ Lê Thần từ từ trèo xuống, phủi tay, trên quần áo toàn là bụi tường.

Vinh Kính sờ cằm, săm soi Tạ Lê Thần nghiên cứu một hồi, "Tôi vốn tưởng rằng anh chỉ gà mờ thôi,hóa ra còn là loại bị thịt."

Tạ Lê Thần cố nén giận, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, phải nhẫn nại.

Đang định đi vào trong thì bỗng thấy có một dấu giày ở chân tường, liền kéo Vinh Kính lại xem.

"Còn rất mới." Vinh Kính lấy ra camera mini chụp lại, "Chỉ có một dấu giày."

"Chỉ một người mà phá hủy toàn bộ các bảo tàng sao?"

"Mỗi lần một người, nhưng chưa chắc là đồng bọn." Vinh Kính xem mấy video an ninh, "Vào xem mới biết được, kẻ này cũng chỉ là tay ngang thôi."

"Cậu là nói kẻ đã leo tường vào đây?" Tạ Lê Thần hỏi, "Chúng biết điểm mù của camera à?"

"Chuyện này ai chẳng biết."

Tạ Lê Thần khóe miệng giật giật. Thì ra mình không phải người...

Vinh Kính chỉ chỉ dấu chân Tạ Lê Thần, "Chỉ có loại gà mờ hoặc bị thịt mới để cả dấu bàn chân thế này, cao thủ sẽ nhón chân tiếp đất, cùng lắm chỉ lưu lại non nửa dấu giày, hơn nữa sau khi quay trở lại nhất định sẽ xóa dấu vết."

Tạ Lê Thần bẹo má Vinh Kính, "Con thỏ chết tiệt!"

Vinh Kính trợn mắt,túm cổ tay Tạ Lê Thần, "Anh không cần tay nữa hả?"

Tạ Lê Thần nhướn mày, "Tôi mới là cấp trên! Quạ trắng bé nhỏ ạ!"

Vinh Kính hít sâu một hơi, thầm nhủ bản thân phải nhẫn nại. Cậu hầm hừ quay đi, Tạ Lê Thần dùng cành cây xóa đi vết chân rồi mới đi theo Vinh Kính đi qua cửa hậu bảo tàng. 

Quạ Đen Quạ Trắng - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ