Phần 12

199 7 0
                                    

Hôm nay Tạ Lê Thần phải đóng các phân cảnh hành động, tên sát nhân chạy thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, vượt qua tầng tầng lớp lớp nhân viên an ninh, giết chết một nhân chứng quan trọng.

Sự xuất hiện của Vinh Kính khiến ai nấy âm thầm suy đoán.

Tạ Lê Thần xem lại kịch bản rồi tập thử các động tác hôm nay với người chỉ đạo võ thuật. Vinh Kính không có việc gì, đứng yên một bên. Người của công ty điện ảnh lao nhao đến hỏi cậu có muốn làm diễn viên không, Vinh Kính lắc đầu từ chối, "Tôi là vệ sĩ của Tạ Lê Thần."

Mọi người không khỏi cảm thấy luyến tiếc, đẹp trai như thế mà chỉ làm vệ sĩ, quá lãng phí. Đồng thời cũng có rất nhiều người đặt nghi vấn. Vinh Kính nhìn qua không phải dạng cao lớn vạm vỡ, hoàn toàn không giống một vệ sĩ.  Mặt khác, ngoại hình vô cùng xuất sắc của cậu làm người ta hoài nghi, đây liệu có phải tình nhân mượn danh vệ sĩ để tiện đưa theo không?

Tạ Lê Thần tới là tâm trạng đạo diễn tốt hơn nhiều. Ông xem lại nội dung cảnh quay ngày hôm nay. Biên kịch cũng đang hướng dẫn các diễn viên quần chúng. Không lâu sau, thư ký trường quay cầm bảng hiệu ra, mọi người đã chuẩn bị xong.

"Cảnh 97, bắt đầu."

Vinh Kính chăm chú quan sát, tình huống là chiếc xe hơi bị tấn công ngay trước một cao ốc. Chiếc xe dừng lại, mấy vệ sĩ áo đen xúm xít bảo vệ một lão già vừa lùn vừa mập, vội vã vào trong tòa nhà, thế rồi Tạ Lê Thần xuất hiện.

Đạo diễn còn chưa kịp hô cắt, Vinh Kính bỗng hét lên, "Gà mờ."

Tạ Lê Thần đứng cách đó không xa nên nghe rõ ràng, ôm đầu ngán ngẩm.

"GÀ mờ là cái gì?"Anderson không hiểu, hỏi Vinh Kính.

Vinh Kính chỉ mấy vệ sĩ kia, "Vệ sĩ sao lại dừng xe ở vị trí dễ ngắm bắn như thế? Nếu xung quanh không có vật gì che chắn thì khi nhân chứng xuống xe phải khoác áo che mặt. TRong tình huống này cần chia thành hai đội để làm nhiễu bọn bắn tỉa. Mấy vệ sĩ đi đứng lừng khừng, vừa giơ súng đã biết là chỉ biểu diễn, hơn nữa động tác chậm chạp lại thiếu cảm giác về phương hướng, có mấy người còn ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc hành động cũng không ai chỉ huy, cực kỳ thiếu chuyên nghiệp. Chỉ một cảnh sát được huấn luyện bài bản cũng có thể giết hết cả lũ."

"Ồ." CẢ trường quay lặng ngắt hơn mười giây đồng hồ, biên kịch là người đầu tiên phản ứng.

"Khụ." Tạ Lê Thần bước vội tới bên đạo diễn, "Ngại quá, đạo diễn."

"Chờ đã." Đạo diễn khoát tay ngăn Tạ Lê Thần rồi quay sang hỏi Vinh Kính, "Theo cậu đoạn này đóng thế nào?"

Vinh Kính nhướng mày, rất tán thưởng thái độ cầu thị của đạo diễn. Cậu đi tới lấy khẩu súng trong tay một diễn viên quần chúng, vỗ vào cánh tay của anh ta, "Không phải cầm súng như thế." Cậu mở chốt an toàn, giơ khẩu súng lên, đứng sát cạnh người đó, "Phải như thế này."

 "Oa." Đám nhân viên nữ sáng mắt, vỗ tay tán thưởng, "Ngầu quá."

'Đừng xuống xe mới mở chốt, anh cho rằng anh giỏi lắm sao?" Vinh Kính nghiêm túc răn dạy, "Trước khi xuống xe, súng đã phải sẵn sàng." Thấy một người đang cợt nhả, Vinh Kính nhíu mày, chỉ sang bên cạnh, "Hít đất ba trăm cái, mỗi lần kèm theo một tiếng nhận lỗi."

Quạ Đen Quạ Trắng - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ