Chương 5

286 10 2
                                    

Không trả lời.

"Hừ, tao đoán vậy, sinh viên hả? Trông có vẻ kiêu căng, am hiểu pháp luật nên khá tự tin, hẳn là đại học danh tiếng?"

Kẻ kia khẽ nhíu màu, xem chừng Tạ Lê Thần đã đoán đúng.

"QUần áo sạch sẽ, hơn nữa còn thường xuyên giặt giũ. Có lẽ điều kiện gia đình không tốt lắm, muốn kiếm tiền đóng học phí nhưng cảm thấy việc bưng bê quá mất mặt, thế nên tìm đến nghề thám tử tư, chuyên đi theo dõi và chụp ảnh trộm. Có lẽ sở thích của mày là chụp ảnh, vì đây là máy chuyên nghiệp, rất khó sử dụng." Anh gí mũi sát vào ngửi, "Nước hoa mày dùng thuộc loại đắt tiền, máy ảnh bảo dưỡng rất kĩ, cũng từng chỉnh sửa mặt mũi, cuộc sống không sung túc nhưng vẫn mua được thứ này thứ kia, chắc liên quan đến việc lấy lòng đàn bà đã có chồng?"

Tạ lê Thần nói xong, mặt tên rình trộm trắng bệch.

"Dây chuyền đeo trên cổ rất đắt tiền, hàng xa xỉ có đánh số cho từng sản phẩm đó có biết không? Chỉ khách hàng có thẻ VIP mới đặt mua được, nói cách khác, bỏ chút công sức là có thể tra ra người tặng cho mày thứ này." Nói đến đây, sắc mặt anh hoàn toàn thay đổi, vừa vặn anh còn nhớ hết thông tin về vai diễn sát nhân đang đóng. Tạ Lê Thần nở nụ cười nham hiểm, tên kia bất giác nuốt khan. Tạ Lê Thần thình lình đá văng cái giá ba chân đang đặt máy quay phim. Không để đối phương kịp hoàn hồn, Tạ Lê Thần đã ghé sát vào tai gã, hạ giọng, "Tao sẽ cung cấp thông tin về mày và gia đình mày cho chông của người đàn bà kia. Còn vạch trần chuyện giữa mày và bà ra với nhà trường, cho mày thân bại danh liệt."

Gã hít một hơi thật sâu, "Đừng. Xin anh đừng làm thế."

"Vậy tao cho mày một lựa chọn thứ hai." Sắc mặt Tạ Lê Thần trở lại bình thường, anh vỗ vỗ vai gã, "Nói thật cho tao biết, tao không giữ những giữ bí mật cho mày mà còn  cho mày một khoản tiền. Du học nước ngoài? Có đồng ý không ? Cho mày ba giây suy nghĩ, một, hai,..."

"Đồng ý." Gã gật đầu, "Em khai"

Tạ Lê Thần nhướng mày, Tạ Tảo Thần kiểm tra thời gian, "Hai phút ba mươi giây."

Vinh Kính nghiến răng, trợn mắt nhìn Tạ Lê Thần.

"Haha!" Tạ Lê Thần đắc ý đứng bật dậy, từ từ đi tới trước mặt Vinh Kính, "Thế nào? Nhận thua chưa?"

Vinh kính trừng mắt, "Thô bỉ."

Tạ Lê Thần nhún vai, "Không hề gì, dù sao tôi cũng đã thắng rồi."

"Anh muốn thế nào?" Vinh Kính đành buông xuôi, chờ bị Tạ Lê Thần hành hạ, gã bỉ ổi này chắc chắn sẽ nghĩ ra cách độc địa nhất.

" Tôi muốn..." Tạ Lê Thần bắt đầu thừa nước đục thả câu. 

"Hay thế này, tôi sẽ không gọi anh là Tả Lập ĐÌnh nữa. " Vinh kính cầu hòa.

"Chậc chậc. Cậu nhắc tôi mới nhớ, còn phải tính toán cái khoản đó nữa." Tạ Lê Thần cười nham hiểm, từng thớ thịt trên mặt như đang uốn lượn, anh lại gần  VInh Kính rồi ghé sát vào tai cậu nói từng chữ, "Tôi muốn cậu cởi bỏ toàn bộ quần áo, mặc đồ con thỏ."

Vinh kính trợn tròn mắt, "Thỏ?"

"Ừ." Tạ lê Thần và Vinh kính bốn mắt nhìn nhau, "Chính là bộ màu trắng lông mượt, có tai và đuôi. Mặc xong thì nhảy điệu con thỏ cho tôi xem."

Quạ Đen Quạ Trắng - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ