Phần 11 - Kim Cương Máu

262 11 5
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tạ Lê Thần thức dậy thì trông thấy Vinh Kính đứng ở chỗ tiếp khách. Mà không phải đứng, là lộn ngược người mới đúng, miệng lẩm bẩm, "Baragu, Baragu, baragu..."

Tạ Lê Thần lắc đầu, tự véo một phát, xác định bản thân đang tỉnh táo rồi từ từ tiến lại gần. Chính xác, Vinh Kính đang trồng cây chuối lầm bầm niệm, "Baragu baragu..."

Tạ Lê Thần không nhịn được cười, nhìn vào ngực Vinh Kính, "Như cậu đây thì chắc cả đời cũng không cần dùng Bra* đâu."

Vinh Kính từ từ buông chân xuống, đứng trở lại bình thường. Tạ Lê Thần huýt sáo, mềm dẻo hạng nhất!

"Bra cái gì?" Vinh Kính không hiểu, với chiếc khăn bên cạnh lau mồ hôi, "baragu có nghĩa là nhẫn nại."

"Nhẫn nại? Tiếng nước nào vậy?"

"Tiếng dân tộc Ngõa** ở phía tây."

Vinh Kính thấy Tạ lê Thần đảo mắt nhìn thì khẽ nhếch mép cười, "Lừa anh thôi."

Khóe miệng Tạ Lê Thần giần giật.

"Đây là ám hiệu của đặc công, mỗi chỉ huy đều có ám hiệu cho riêng mình, khi dẫn dắt một đơn vị thì dạy cho các thành viên, lúc hành động sẽ tiện liên lạc hơn."

Tạ Lê Thần đi đến tủ lạnh lấy một hộp sữa tươi, 'cậu làm đặc công lâu vậy rồi, đã bao giờ quên mật mã chưa?" Tưởng tượng đến tình huống đó, anh thấy buồn cười.

Vinh Kính nghiêm túc nhìn Tạ Lê Thần, mãi một lúc sau mới trả lời, "Tôi đã bảo rồi, đừng nói đùa với tôi."

Tạ Lê Thần nhướng mày, "Chính cậu vừa đùa trước mà."

Vinh Kính ngẩn người.

tạ Lê Thần vỗ tay, "Xấu hổ kìa."

Vinh Kính liếc xéo Tạ Lê Thần, giằng lấy hộp sữa tươi, mở ra uống, "Vừa nãy là ngoài giờ làm việc, nay anh dậy rồi, tôi lại đi làm." Nói xong mở ti vi xem thời sự.

Thời sự đưa tin một xe chờ dầu của NATO bị nổ, Vinh kính chép miệng, "Vùng núi Pakistan là con đường duy nhất đi vào Afghanistan. Afghanistan nhiều núi, chở dầu đi qua đúng là dâng cho bọn khủng bố đánh bom."

"Thế nên lái xe bồn đa số là  dân bản địa." Tạ Lê Thần chuyển qua tin tức giải trí, "Phải rồi, sáng nay tôi phải tới phim trường, trưa ghé qua một buổi trình diễn thời trang, chỉ cần ló mặt cho người ta thấy là về được, sau đó chúng ta đi ăn. Chiều chụp sách ảnh, tối đến buổi quảng cáo thời trang một chút. Nếu không còn việc gì, có thể về nhà trước nửa đêm thì đi ăn khuya." Tạ Lê Thần nói một hơi, liền bị Vinh Kính lườm. Mí mắt khẽ giật giật, Tạ Lê Thần biết chắc người này chuẩn bị châm chọc, quả nhiên.

"Quan niệm về thời gian của anh quá tệ." Vinh Kính tặc lưỡi, "Mong anh xác định thời gian cho chính xác, mấy giờ, mấy phút. Đừng dùng những từ nhận định chủ quan kiểu như sáng, trưa, chiều."

"Những việc này không ấn định chính xác thế được." Tạ Lê Thần ngáp dài, bỗng có tiếng gõ cửa, anh toan mở cửa.

"Đứng lại!" Vinh kính quát.  

Tạ lê Thần ngửa mặt than, "Vinh thỏ thỏ, cậu chẳng khác gì một bà cô trung niên vừa mãn kinh, nhìn gì cũng khó chịu."

Quạ Đen Quạ Trắng - Nhĩ NhãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ