Giả tử dược gây thương tổn với thân thể nặng nề, tuy mạch Phượng Minh lúc này đã dần hồi phục, nhưng vẫn miên man mê mệt mấy ngày liên tiếp. Thế cục Tây Lôi rối ren bất ổn, Phồn Giai vương thất đã lên tiếng đòi báo thù, trong triều quần thần nhao nhao phản đối, chống biến loạn.
May thay công phu đối ngoại che giấu của Dung Vương rất điêu luyện, nên trăm sự trong triều đều được xử lý đích đáng.
Đủ loại sự việc cứ nối nhau diễn ra, vậy mà Phượng Minh vẫn cứ mê mệt say ngủ không hay biết gì.
Sau giờ ngọ, trung cung lại tiếp tục duy trì kéo dài cái bầu không khí tĩnh lặng suốt mấy ngày gần đây.
Ngay giữa đại sàng một thân ảnh được an trí ổn thoả vẫn đương bị ánh nhìn của mọi người theo dõi sát sao. Trong ấy, ánh mắt nôn nóng tha thiết nhất, hiển nhiên đến từ Dung Vương.
"...Ừhm.." Đột nhiên, đôi môi tái vốn khép chặt chợt bật ra một thanh âm nhè nhẹ. Trên gương mặt say ngủ hiển hiện một nét phớt hồng bất thường, thảng như dự đoán cậu đã gần tỉnh lại.
Tim mọi người, lập tức như căng ra, tất cả đều cùng nín thở chờ đợi.
Hàng mi rậm dài, khe khẽ rung rung rồi dưới ánh mắt kỳ vọng của tất cả, nó đột nhiên lay động. Một hồi sau, thình linh mở ra.
Đôi mắt đen lay láy ấy sau nhiều ngày khép chặt, đã thốt nhiên mở ra.
Phượng Minh vừa mở mắt, tất thảy mọi người trong thái tử điện nhất loạt nhốn nháo đứng dậy.
"Thái tử đã tỉnh dậy!"
"Đã tỉnh dậy rồi..."
"Trời ban phúc..." tiếng khấn nguyện của Thu Lam, trong trẻo chen lẫn trong vô vàn những tiếng mừng vui kinh ngạc của mọi người xung quanh.
Dung Vương sải một bước đến gần, kim đao đại mã ngồi bên giường nắm cổ tay Phượng Minh xem xét mạch đập, rồi cuống quýt: "Nhớ rõ ta không? Trong người có chỗ nào khó chịu không?
Phượng Minh vừa tỉnh, toàn thân không chút sức lực. Ngẩng đầu thấy Dung Vương, mới nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra, vừa định mở miệng nói, thì chỉ thấy một thanh âm lanh lảnh chói tai vừa cười vừa nói: "Dung Vương ngài chớ nên lo nghĩ, linh dược đã hoàn toàn hết hiệu lực, thần dám dùng tính mệnh mình đảm bảo. Thái tử hôn mê đã bảy ngày, hôm nay tỉnh lại, đích thật đúng lúc."
Người đang nói toàn thân vận toàn lam gấm, cằm nhọn, con mắt dài mà hẹp, trên tay đương phe phẩy một chiếc quạt có hình dáng cổ quái, chính thị Tây Lôi đệ nhất dược sư Hạ Quản. Hắn là kẻ trời sinh tính quái gở, tính tình lầm lì khó hoà hợp, ngoài những lúc chịu sai bảo từ vương thất, lúc nào cũng chỉ ru rú trong nhà, được xem như một kỳ nhân hiếm thấy trên thế gian.
Phượng Minh uống giả tử dược, đích thị cũng từ tay kẻ này mà ra.
"Ha ha, thái tử cát nhân thiên tướng, đại dũng đại mưu, nhất cử diệt trừ tận gốc kẻ có dã tâm bất chính, quả tình mang cốt cách đích thực như tiên vương." Đồng tướng quân tay cầm bảo kiếm bên hông, nét mặt tỏ ý tán tụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên
RomanceLâu rồi mình mới có thời gian rãnh nên từ nay mình sẽ tìm nguồn và up đều đều nha Vì mình thấy trên mạng ít có nhà mà full đủ,nên mình xin coppy từ các trang về tổng hợp để thuận tiện cho việc đọc và mình cũng xin ghi rõ nguồn hay tran...