Thu Lam phụng mệnh đi lấy bữa sáng đã quay lại, phía sau là hai thị nữ bưng mâm vào, trên đó là đủ loại điểm tâm nóng hổi.
Thu Lam phân phó các nàng đặt từng đĩa điểm tâm lên bàn, rồi tới thỉnh Dung Điềm cùng Phượng Minh, "Tảo thiện đã chuẩn bị xong, chi bằng Đại vương cùng Minh vương qua đó vừa ăn vừa thảo luận tiếp. Đói bụng không tốt cho thân thể đâu."
Phượng Minh hỏi mọi người, "Các ngươi đã ăn chưa ?"
Mọi người từ sáng sớm tới đây hầu hạ hoặc bẩm báo công việc, đâu có thời gian ăn điểm tâm chứ.
Liệt Nhi lắc đầu, Dung Hổ không lên tiếng.
Thu Nguyệt Thu Tinh nói, "Chúng ta hầu hạ Minh vương ăn nữa."
Chỉ có Tử Nham buổi sáng đã uống bát cháo loãng, liền đáp, "Thuộc hạ đã ăn rồi ."
Liệt Trung Lưu lại nói, "Vốn dĩ ta cũng đã ăn rồi, nhưng thấy điểm tâm xinh đẹp, lại bắt đầu thấy đói."
Phượng Minh cười nói, "Vậy mặc kệ đã ăn rồi hay chưa, mọi người cứ cùng nhau ăn, cùng nhau tán gẫu. Thu Lam, lấy thêm ghế đi."
Thu Lam "Ai nha" kêu lên, "Nô tỳ tưởng chỉ có Đại vương cùng Minh vương ăn, nên chuẩn bị đủ cho hai người thôi. Như vậy xem ra, nô tỳ phải đi làm thêm một chút mới được." Nàng vội vàng mang theo hai thị nữ ra khỏi phòng, đi tới trù phòng.
Thu Tinh Thu Nguyệt liền đi lấy ghế.
Liệt Nhi đứng lên nói "Chuyện nặng nhọc này sao có thể kêu nữ hài tử làm, để ta làm cho." Lập tức khiên đi cái ghế mà mình đang ngồi về phía phòng ăn. Tử Nham cùng Dung Hổ cũng động thủ khuân đám ghế bên cạnh.
Phượng Minh nhìn thấy liền ngứa tay, đứng lên cười nói, "Ta cũng không thể không có phong độ thân sĩ a." Tự mình xách ghế dựa của mình lên, đi về phía phòng ăn.
Không vác không biết, vừa vác mới biết được ghế dựa này làm bằng gỗ lim đặc ruột, tuy rằng thủ công bình thường nhưng trọng lượng không hề nhẹ chút nào.
Vừa rồi ăn nói lung tung, còn kêu Thu Lam đi lấy ghế, cậu thật sự không biết chừng mực mà.
Liệt Trung Lưu gác chân ngồi trên ghế bành, nhàn nhã nhìn mọi người khuân ghế, ngậm miệng không nói lời nào, tựa hồ đang đợi điều gì đó.
Chỉ chốc lát sau, Dung Điềm cũng đứng lên.
Dung Hổ Tử Nham Liệt Nhi đều đi tới, Dung Điềm khoát tay, thản nhiên hỏi "Bổn vương không thể tự khuân ghế sao?"
Vén tay áo lên, quả nhiên tự mình khuân ghế đi.
Khóe môi Liệt Trung Lưu khẽ nhếch, vẫn không nói, vẫn ngồi vững như Thái Sơn.
Đám Dung Hổ thấy thế, liền tới thỉnh Liệt Trung Lưu dời bước.
"Thừa tướng, phòng khách không đủ ghế, thỉnh ngươi di chuyển một chút, chúng ta mang ghế qua rồi ngài lại ngồi tiếp."
"Ân? Nga. . . ." Liệt Trung Lưu gật gật đầu, thuận miệng phân phó, "Kêu Minh vương tới đây khuân đi."
Phượng Minh vừa mới vác chiếc ghế lớn mà bình thường cậu hay ngồi, còn đang thở hồng hộc, đột nhiên nghe thấy Liệt Trung Lưu kêu tên liền ngẩng đầu mở to hai mắt nhìn.
Nghĩ nghĩ, lại ngoan ngoãn đi tới, gật đầu nói, "Không sao, ta đến khuân." Xắn tay áo lên lần nữa.
Dung Hổ không đồng ý, kêu lên, "Minh vương... ."
"Ta làm." Cuối cùng có người trầm thanh nói.
Thì ra Dung Điềm đã từ phòng ăn quay lại. Hắn vén tay áo lên, vừa mở miệng, chậm rãi bước đến trước mặt Liệt Trung Lưu, mọi người không dám nghịch ý hắn nên đành phải tránh ra.
"Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha!" Liệt Trung Lưu bỗng nhiên cười to, đứng lên một tay chống lên lưng ghế, một tay xoa bụng, cười đến nghiêng ngã, hoàn toàn mất hình tượng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết thần kinh Thừa tướng đột nhiên phát bệnh gì.
Còn đang kinh ngạc, Liệt Trung Lưu lập tức ngừng cười, không biết vì sao lại sâu kín thở dài.
Tận sâu trong cái thở dài đó, chính là bi thương tiếc hận không nói nên lời .
Phượng Minh cổ quái đánh giá hắn, thật cẩn thận đặt câu hỏi, "Vì sao Thừa tướng bỗng nhiên cười to, rồi lại bỗng nhiên thở dài?"
Liệt Trung Lưu nhìn chăm chú đôi mắt trong suốt của cậu, khóe miệng kéo ra một tia cười khổ, "Ta cười thiên ý."
"Thiên ý?"
Câu trả lời này cũng quá huyền diệu a?
Phượng Minh sắp sửa nhịn không được xoa đầu .
"Là thiên ý, khiến cho Minh vương và Tây Lôi vương ở bên nhau."
"Ân." Phượng Minh gật đầu, vô cùng tán thành.
Đúng vậy, nếu không phải thiên ý, vậy thì làm sao hồn phách của mình lại chui vào người thái tử Tây Lôi giả An Hà chứ?
Nếu không có sự giúp đỡ của ông trời, bản thân chẳng những sẽ không cùng Dung Điềm quen biết yêu nhau, cũng vô pháp trải qua hạnh phúc được trở lại bên Dung Điềm sau mỗi lần gian khổ.
Bên này Phượng Minh đang hạnh phúc gật đầu, bên kia Liệt Trung Lưu không ngừng lắc đầu, nói với Phượng Minh, "Minh vương không hiểu rõ ý của ta rồi."
"Ta thực sự hiểu được a."
"Thiên ý mà ta nói, là chỉ hậu quả ngươi tạo ra khi ở bên Tây Lôi vương."
Ách?
Một câu nói hình như hơi quen tai.
Phượng Minh chợt nhớ tới, trước đây bởi vì biết Dung Điềm sẽ vô hậu, nên Đồng Nhi sẽ kế thừa vương vị, chính mình đã từng nói "Hai chúng ta ở bên nhau, hậu quả thực nghiêm trọng", kết quả chọc giận Dung Điềm, hiếm khi đen mặt với cậu một lần.
Lần này, ngay cả Liệt Trung Lưu cũng... . . .
Phượng Minh không được tự nhiên liếc Dung Điềm một cái, cười hỏi, "Cái này... chắc là không có hậu quả gì đi?"
Kính nhờ, ngươi ngàn vạn lần không cần nói cái gì 'nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau không phải là kế hoạch lâu dài' gì đó a.
Bằng không quản ngươi có phải là Thừa tướng Tây Lôi không, Dung Điềm nhất định sẽ trở mặt với ngươi.
Ta cũng sẽ a... .
Tử Nham vừa nghe thấy liền nhíu mày, nói thẳng, "Thỉnh Thừa tướng không cần vòng vo với chúng ta, có cái gì thì xin nói thẳng đi."
Liệt Trung Lưu cũng không ra vẻ huyền bí nữa, cười đáp, "Nếu người ở bên Tây Lôi vương không phải là Minh vương, thì dù Tây Lôi vương có chí lớn, cũng chưa chắc có được ánh mắt khoáng đạt để vạch kế hoạch thống nhất thiên hạ." Chỉ tay về phía phòng ăn, "Chỉ bằng một chuyện khiêng ghế trước mắt, ta dám kết luận, sự xuất hiện của Quân Ân Lệnh, mặc kệ quá trình như thế nào, nhưng căn nguyên tuyệt đối xuất phát từ Minh vương. Bởi vì khi so sánh với Tây Lôi vương, trên người Minh vương mới có phẩm chất công bằng nhất."
Đối với điểm này, nội tâm Dung Điềm cực kì đồng ý.
Phượng Minh nhìn người không hề câu nệ thân phận đẳng cấp, không giống phần đông quý tộc của Thập nhất quốc, trong mắt của cậu, tuyệt đối không khiến cho người ta thấy bị đánh giá xuất thân cao thấp.
Nếu không phải Phượng Minh ở hội nghị quân sự cực lực bác bỏ ý kiến của mọi người , đề xuất cách tuyển chọn không hạn chế trong con cháu quý tộc, làm cho nội tâm Dung Điềm chấn động thật lớn, có lẽ Quân Ân Lệnh ngày hôm nay thật sự sẽ không xuất hiện.
Liệt Trung Lưu không hề đoán sai, căn nguyên của Quân Ân Lệnh quả thật chính là Phượng Minh.
"Đó là tất nhiên." Phượng Minh biết Liệt Trung Lưu không phải định nói lời gì khó nghe, nhất thời thở phào một hơi, lại được Liệt Trung Lưu khen một câu, thành ra cậu vô cùng vui sướng, ưỡn ngực, "Con người của ta là công bằng nhất. Sau này Thừa tướng muốn tìm người chủ trì công đạo, cứ việc tới tìm ta."
Biểu tình đắc chí của cậu siêu cấp đáng yêu, mọi người kể cả Liệt Trung Lưu cũng nhịn không được nở nụ cười.
Dung Điềm lập tức kéo cậu đến bên cạnh mình, nhéo mũi cậu một chút, mắng yêu: "Đắc ý vênh váo."
"Cái vừa rồi chỉ là một nửa hậu quả, vẫn còn một nửa khác."
Cười đùa xong, Liệt Trung Lưu lại chậm rãi nói, "Nếu Minh vương không gặp gỡ Tây Lôi vương, hậu quả sẽ rất kham ưu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng Vu Cửu Thiên
RomanceLâu rồi mình mới có thời gian rãnh nên từ nay mình sẽ tìm nguồn và up đều đều nha Vì mình thấy trên mạng ít có nhà mà full đủ,nên mình xin coppy từ các trang về tổng hợp để thuận tiện cho việc đọc và mình cũng xin ghi rõ nguồn hay tran...