Quyển 6

27 1 0
                                    

Chúng nhân trong trướng không khỏi bần thần kinh hãi, lặng như tờ mất một khắc, Phượng Minh thình lình bật ra: "Lập tức chỉnh quân, chúng ta phải quay về Tây Lôi."

"Bản vương đã hạ lệnh." Dung Điềm có chút áy náy nhìn Phượng Minh: "Thái hậu lâm trọng bệnh, bản vương nhất định phải trở về bên người. Thiên địa hoàn kia..."

"Đến lúc này còn nói Thiên địa hoàn gì nữa, trở về vấn an Thái hậu mới là vấn đề quan trọng nhất." Hôm nay Phượng Minh nhạy cảm đến dị thường. Trên cõi đời này Thái hậu là người gần gũi cậu nhất, là bậc trưởng bối thân cận cậu nhất, giờ nghĩ đến chuyện nàng ngã trọng bệnh, trái tim cậu vặn thắt vì đau đớn, lại hệt như những cảm thụ ngày trước khi cha mẹ qua đời, càng khiến cậu thêm sợ hãi, một loại dự cảm chẳng lành càng lúc càng dâng lên trong lòng: "Phải nhanh trở về, ngươi là nhi tử duy nhất của bà." Những thanh âm run rẩy, giấu không được những nghẹn ngào nơi cổ họng.

Đám Thu Lam cũng biến sắc, vây quanh cậu, gượng cười an ủi: "Minh vương đừng lo lắng quá, đám hạ cấp khi truyền tin bao giờ chẳng khoa trương phóng đại, để tránh bị truy cứu trách nhiệm sau này."

"Thái hậu ắt cũng chỉ mắc chút bệnh vặt, có ngự y chăm sóc, lại thấy cả Đại vương lẫn Minh vương trở về, không chừng tâm lý vui sướng, sẽ tự động khoẻ lại đó a."

Đến lúc này Phượng Minh mới bình tĩnh lại đôi chút, màu đỏ vựng dị thường vẫn lưu lại chút ít trên gương mặt, trải qua một cơn lộn xộn,đốc óc bất chợt nặng chình chịch, đưa tay day day hai bên thái dương, cậu hơi chau mày ngẩng lên nhìn Dung Điềm: "Mệt quá."

Dung Điềm vươn tay kéo cậu vào lòng, nghi ngờ nhìn một vòng quanh đám thị nữ. Thu Nguyệt vội vàng bưng chén trà trộn lẫn chút lá khô an thần, mở ra cho Dung Điềm xem qua.

Dung Điềm lập tức hiểu ra, liền vỗ nhẹ lên vai Phượng Minh, ôn nhu nói: "Ngủ đi, đợi xe ngựa chuẩn bị xong, ta sẽ bế ngươi lên."

"Ừ." Phượng Minh ậm ừ một tiếng, quả nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt.

Đại vương hạ lệnh chỉnh đốn quân ngũ khẩn cấp, khiến ngoài doanh trướng không khỏi một phen chó bay gà nhảy. Nào là thu dọn lều trại, chỉnh lý hành trang, dắt chiến mã quay về, tiếng ngựa hí cùng người nói không ngừng vang lên.

Xe ngựa chuyên dụng cho Phượng Minh chưa kịp chuẩn bị xong, Lộc Đan đã vội vàng tới xin được yết kiến.

Lộc Đan tiến thẳng vào doanh trướng hành lễ với Dung Điềm, nghi hoặc chất vấn: "Ta nghe nói Đại vương đã hạ lệnh, muốn lập tức chỉnh quân quay về Tây Lôi, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?"

Dung Điềm bất động thanh sắc, không mặn không nhạt đáp: "Quốc sư đừng lo lắng, đợi về Tây Lôi xử lý xong xuôi mọi chuyện, chúng ta sẽ lập tức tiếp tục hành trình, tạm thời chỉ trì hoãn lại vài ngày thôi."

Lộc Đan bặm môi cười nhạt, chắp tay: "Nếu đã vậy, hãy để Lộc Đan quay về viết một phong thư, báo cho Đại vương của ta biết chúng ta sẽ về chậm một thời gian." Y xoay người định đi, ánh mắt chợt chú ý đến Phượng Minh đang cuộn tròn trong lòng Dung Điềm, mới khẽ "A" lên một tiếng, hơi ngẩn ra, hỏi khẽ: "Minh vương đến giờ đã mệt ngủ thiếp đi rồi ư?"

Phượng Vu Cửu ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ