Say.
Cậu viết một vài dòng lên facebook. Viết rồi lại xóa. Cậu nói cậu cố vờ như mình đang say, chuếnh choáng và mơ màng. Chỉ có như vậy cậu mới kìm nén được cơn ngột ngạt bởi mùi nước hoa phụ nữ lạ nơi anh.
Cứ mỗi đêm anh về muộn, cậu lại nói, cậu chỉ đang say thôi...
...
Hôn nhân của cậu, cái mối nhân duyên nợ nần dai dẳng ấy gánh trên mình cái tình yêu nặng nề bám lấy cậu cũng được tròn vẹn hai năm. Kỉ niệm ngày cưới, anh về muộn, anh say khướt, người mềm nhũn, dựa vào đôi vai gầy của cậu, anh cười thật tình - cái nụ cười mây gió mà cậu biết anh sẽ chỉ trao cho người con gái ấy.
Cậu có giống cô ấy không? Không, cậu không giống, cậu không đẹp mỏng manh dịu dàng như cô ấy, cậu cũng chẳng thể nào quyến rũ được như cô ấy. Vậy tại sao anh cưới cậu? Vì cậu yêu anh. Ngày cô ấy bỏ anh mà đi, cậu bước vào cuộc tình dang dở của hai người, chấp nhận đóng vai "kẻ cơ hội", "người thứ ba", "người thay thế"... gì cũng được, ừ, chỉ cần bên anh thôi, gì cũng được. Cậu không giỏi ngọt nhạt những lời lẽ đường mật, cậu đến với anh chỉ bằng thứ tình cảm một chiều kiên trì tới mòn mỏi. Anh cũng luôn nghĩ bản thân nợ cậu một tình yêu, nợ cậu chính thứ tình cảm cậu đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình để dành cho anh. Anh nghĩ mình lấy cậu, đối tốt với cậu chắc có lẽ cũng đủ để trả cho cậu "món nợ" tình cảm này.
"Món nợ" của cậu, anh trả bằng thái độ thờ ơ cho cuộc hôn nhân được đóng dấu bằng hai từ "gượng ép". Anh trả cho cậu những món quà đắt tiền do thư kí thay anh chọn, cửa hàng thay anh gói và shipper thay anh gửi đến tay cậu. Anh trả cho cậu bằng những đêm say dài mệt mỏi, những nụ cười tình và cái tên thân thuộc với anh, quen tai với cậu nhưng chẳng phải tên của cả hai người. Sau cơn say anh chẳng có một lời giải thích, dù chỉ là một câu biện minh vô lý đến ngu si anh cũng chẳng buồn mở miệng. Lần đầu tiên sau khi cưới nhau về, anh say, anh tỉnh, cậu chỉ mong anh có một lời giải thích với mình, cậu tự nhủ, dù lời nói đó có mười mươi dối trá thì cậu vẫn sẽ tin, chỉ cần là lời anh nói, là gì cậu cũng tin. Nhưng rồi nhiều lần như thế, cậu lại nghĩ, chỉ cần anh im lặng thôi cũng là đủ rồi, cậu sẽ tự vẽ ra một lý do nào đó, sẽ tự dối mình thêm nhiều lần nữa, sẽ giả như mình câm điếc cũng được. Bởi cậu yêu anh, cậu yêu anh tới ngu ngốc mất rồi. ...
- Lộc Hàm, bố mẹ giục chúng ta mau có con.
- ...em
- Ý em sao?
- Em không muốn...Em không muốn một ngày cô ấy trở về, anh sẽ phải đắn đo lựa chọn giữa cô ấy và đứa con của chúng ta.
Cậu biết, sẽ có một ngày cô ấy trở về, anh vẫn luôn đợi ngày ấy, suốt hai năm nay, chưa một phút anh thôi suy nghĩ về ngày họ trở về bên nhau. Ngày cô ấy trở về, cậu sẽ đóng lại giấc mơ có thật đã ghé qua cuộc đời cậu, cậu biết anh sẽ chẳng đắn đo gì cậu để chọn cô ấy. Cậu sẽ không ràng buộc anh, bằng bất cứ phương thức nào.
------------
End chương 1
Cmt góp ý và vote cho neo nếu thấy hay nhé. Kamsamnita 🙆🙆🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [HUNHAN]Tới Lượt Anh Yêu Em
FanfictionAu: Neo neo Rating: Mọi lứa tuổi Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm Thể loại: Ngược , HE Truyện có nội tâm sâu sắc. Chuyển từ một truyện ngắn khác. Có thể lấy nước mắt người đọc. Lần đầu làm xin mọi người đọc qua và góp ý