...
Hai năm qua, với anh thì cậu là gì?Cậu là vợ. Cậu là người cam chịu sự lạnh nhạt của anh, luôn cười với anh thật xinh xắn. Cậu là người chờ anh trong câm lặng, tin anh vô điều kiện.
Cậu là thói quen. Cậu là con mèo nhỏ hằng đêm lén từng chút một nằm lại gần tấm lưng của anh, mỉm cười ngây ngốc rồi ngủ ngon lành.
Và cậu là bình yên. Cậu là nơi anh thấy tim mình lắng lại, cái đầu cũng thôi mệt mỏi nghĩ suy, là sự bình yên anh muốn ôm mãi vào lòng.
Bấy lâu nay anh ích kỷ chỉ mong nhận mà chưa hề đáp trả lại tình yêu tội nghiệp ấy của cậu. Anh đã ỷ lại cái trái tim ấy sẽ yêu anh mãi chẳng rời xa, sẽ bên anh không đòi hỏi lấy một lý do, sẽ là của anh mãi thôi.
Anh đã không nói với cậu mỗi ngày anh lại thấy mình thêm nhớ cậu nhiều hơn một chút, anh cũng không nói với cậu rằng anh ghen chết được khi nhìn thấy cậu em họ của mình ôm cậu, anh không nói với cậu là anh yêu người con trai nhỏ bé ấy mất rồi, vợ anh ấy, anh yêu cậu mất rồi.
...
Cậu ấy lao đến như một tên điên, cậu ấy điên cuồng đánh anh, cậu ấy gào tên cậu. Cậu ấy muốn bên cậu mà cậu chẳng cho phép, cậu ấy sẽ là người bảo vệ chị tốt hơn bất kì người con trai nào vậy mà cậu chẳng tin. Tình yêu cậu ấy dành cho cậu không ít hơn một chút nào so với tình yêu cậu dành cho anh. Mỗi lần ôm cậu, cậu ấy đều siết chặt vòng tay hơn một chút, cậu ấy sợ chỉ trong phút chốc thôi, người con trai ấy sẽ tan biến mất, sẽ quay lưng trở lại với tòa lâu đài lạnh lẽo của cậu. Anh là người có tất cả mọi thứ, anh là người đàn ông duy nhất được "thế giới" của cậu ấy yêu thương và chờ đợi. Cậu ấy hận anh, cậu ấy hận anh có mà không giữ, cậu ấy hận cậu yêu anh, hận mình yêu cậu.
...
Cô ấy đã quay trở lại với khung trời nước Mỹ của mình, để lại cho anh một lời tạm biệt và một lời xin lỗi gửi tới người vợ bé nhỏ của anh.
Anh ở bên cậu trong suốt thời gian cậu nằm viện. Đây cũng là thời gian anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh nhận ra cậu đã đau khổ biết nhường nào khi sống cùng anh, nhận ra cậi đã cô đơn biết bao nhiêu trong khi anh cứ nghĩ mình đã cho cậu một cuộc sống sung túc, nhàn rỗi. Cậu tỉnh lại, anh nói với cậu:
- Lộc Hàm, anh đồng ý ly hôn.
...
Hai người ly hôn vào một ngày nắng nhạt. Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của anh, cậu nghĩ có lẽ anh cũng thấy bản thân mình được giải thoát. Chỉ cần anh thấy vui là được, dẫu cho tình yêu với anh mang mệt mỏi, đơn côi thì cậu vẫn không thể giấu được trái tim mình rằng cậu còn yêu anh, chưa một phút giây nào cậu ngừng yêu anh.
Bước chân ra khỏi tòa án, cậu cố kéo khóe miệng mình lên, nụ cười xinh xinh như nắng ngọt đầu mùa nhảy nhót trong tim anh rạo rực:
- Huân, anh phải sống hạnh phúc đấy.
Nói rồi cậu vội quay đi, để rồi có một bàn tay giữ chặt bàn tay cậu, kéo cậu lại ngã vào lồng anh. Ôm chặt lấy cậu anh nói:
- Chúng ta kết thúc để bắt đầu lại lần nữa, lần này tới lượt anh yêu em, tiểu Lộc.
-------
End fic
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện. Hãy cmt góp ý và vote để neo có ý tưởng chuyển truyện moiứ nữa nhé 💋💋💋🙌🙌🙌
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [HUNHAN]Tới Lượt Anh Yêu Em
FanfictionAu: Neo neo Rating: Mọi lứa tuổi Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm Thể loại: Ngược , HE Truyện có nội tâm sâu sắc. Chuyển từ một truyện ngắn khác. Có thể lấy nước mắt người đọc. Lần đầu làm xin mọi người đọc qua và góp ý