***
Sinh nhật cậu.
Thế Huân đi công tác. Cậu cũng nghĩ rằng anh sẽ không nhớ ngày hôm nay. Hai năm qua cậu quen rồi, quen những ngày kỉ niệm chỉ mình cậu thổi nến, mình cậu cắt bánh, mình cậu chúc mừng. Nói rằng quen nhưng hỏi làm sao cậu không buồn được chứ?
Hôm nay cậu cho phép bản thân mình rời nhà, khoác thêm chiếc áo len bông rồi cậu rời khỏi căn nhà lạnh ngắt sự cô đơn ấy.
Cậu bước từng bước thật chậm, cúi đầu xuống đếm từng viên gạch lát vỉa hè, khẽ xuýt xoa một chút khi gió thổi qua đôi má ửng đỏ lên vì lạnh. Ngày xưa cậu cũng đã gặp anh như thế.
...
Kỉ niệm.
Cậu bước từng bước thật chậm chạp như muốn đếm hết chỗ gạch lát vỉa hè, khuôn miệng anh đào nhỏ xinh đang lẩm nhẩm một câu hát nào đó nghe không rõ lời. Cậu cứ đi chậm chạp như thế vậy mà lại đâm được vào người ta. Xoa xoa cái trán vừa bị cụng, cậu nghe có tiếng nói vang lên từ phía trên đầu mình:
- Cậu...không sao chứ?
"Cậu không sao chứ?"
Câu hỏi ấy đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong mỗi giấc mơ của cậu, nó mơ hồ xuất hiện mỗi khi cậu nhớ về anh. Lúc đó cậu thật muốn nói với anh rằng, cái trán của cậu không sao nhưng trái tim của cậu có sao mất rồi. Anh cứ mạnh mẽ đẩy cánh cửa trái tim cậu, xông vào hùng hổ như một tên đòi nợ thuê, đòi cậu trả cho anh món nợ tình yêu từ kiếp trước.
Trong tình yêu cậu như đứa trẻ nhỏ, cậu nâng niu thứ tình cảm đến đột ngột ấy trong lòng bàn tay như quả cầu thủy tinh mong manh, dễ vỡ. Cậu nửa muốn hét lên, nửa muốn âm thầm, nửa muốn người ta biết, nửa rụt rè giữ lại cho riêng mình thôi.
Bắt đầu từ lần chạm mặt đó. Cậu hay lén theo dõi anh, đặt trước cửa nhà anh một bữa ăn sáng nho nhỏ với một tấm note vàng vàng vẽ khuôn mặt cười thật ngộ. Bữa đầu tiên, anh vứt đi. Bữa thứ hai, thứ ba, ... cậu vẫn phải ôm bộ mặt buồn như đưa đám nhìn công sức của mình bị anh cuốn gói vào thùng rác không thương tiếc. Cho tới lúc cậu đổi bữa ăn sáng thành cốc cà phê ấm nóng thì anh đã chấp nhận nó.Sau những cốc cà phê sáng được gửi đến nhà rồi đến văn phòng, anh biết người đó là cậu, cậu nhóc nhân viên mới hay lén nhìn anh qua tấm kính trong suốt ngăn cách phòng trưởng phòng với nhân viên. Anh không ngăn cản nhưng cũng không tiếp nhận, anh chỉ không muốn cậu nhìn thấy ý tốt của mình bị anh vứt bỏ, anh không nỡ để cậu đau lòng. Cho tới ngày cô gái ấy thực sự xuất hiện, cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, tinh tế và đầy lôi cuốn. Cô ấy như nhân vật chính trong các bộ phim hiện đại - người con gái mạnh mẽ, độc lập và ... đẹp.
Cậu như biến mất khỏi cuộc sống của anh. Thi thoảng anh vẫn nhìn thấy hình bóng cậu qua tấm kính chắn ngang nhưng ánh mắt cậu đã thôi không còn nhìn lại phía này nữa. Những cốc cà phê sáng cũng mất hút như chưa từng xuất hiện, những mẩu note vàng cũng thôi không còn đến nữa. Cậu trầm lặng, nhẹ nhàng rút khỏi tầm mắt của anh như ngày cậu đến. Nhưng có lẽ anh chẳng quan tâm. Người con gái hiện đại ấy cuốn anh vào một tình yêu nồng nàn, cháy bỏng. Trong công ty ai cũng biết anh đã mua một chiếc nhẫn nhỏ xinh chờ ngày được đeo nó lên ngón tay thon dài của cô gái ấy...
....
Anh chẳng để tâm có người thầm thương anh, thầm buồn, thầm khóc đi theo bước chân anh mỗi chiều muộn. Có người lén cắn môi nuốt nước mắt nhìn anh ôm cô ấy, có người cấu mạnh vào bàn tay không cho tiếng khóc bật ra nhìn anh cầu hôn cô ấy, có người khẽ ôm anh khi anh say khướt tại quán bar ngày cô ấy rời đi, có người yêu anh tới ngu muội rồi.
...
---------End chương 2
Cmt góp ý và vote cho neo nếu bạn thích truyện nhé 🙆🙆
Neo cảm ơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [HUNHAN]Tới Lượt Anh Yêu Em
FanfictionAu: Neo neo Rating: Mọi lứa tuổi Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm Thể loại: Ngược , HE Truyện có nội tâm sâu sắc. Chuyển từ một truyện ngắn khác. Có thể lấy nước mắt người đọc. Lần đầu làm xin mọi người đọc qua và góp ý