Anh nói rồi đi thẳng, bàn tay bé xíu của cậu tuột dần khỏi vạt áo của anh. Cậu ngồi bó gối trên sofa cả đêm, thắp hết cây nến nọ đến cây nến kia trên chiếc bánh sinh nhật có hai chữ "Vợ yêu". Cái tên sến sẩm này chắc chắn do trợ lý của anh đặt rồi, cả bó hoa hồng nhung to đùng kia nữa, chẳng có lấy một cái thiệp cho ra hồn. Mười lần thì mười một lần món quà từ anh có kèm theo một bó hồng nhung đỏ thẫm. Cậu không thích hoa hồng, cậu bị dị ứng phấn hoa, mỗi lần tiếp xúc với phấn hoa cậu đều bị nổi mẩn ngứa khắp người. Nhưng anh chẳng biết. Vì cậu giấu quá giỏi hay vì anh chẳng buồn để tâm? Có gì để buồn? Hai năm qua cái nỗi buồn với cậu mà nói nó đã trở thành tri kỉ, lẽ ra cậu nên làm quen với nó rồi mới phải. Cậu mặc cho những giọt nến màu mè, nóng rực chảy vào đầu ngón tay, cậu kiếm cái cớ bỏng rát mà để nước mắt lặng lẽ chảy dài trên hai gò má ửng đỏ vì lạnh. Người cậu bắt đầu nổi mẩn đỏ ngứa ngáy, cậu chậm chạp đứng dậy tìm thuốc uống rồi lại trở lại sofa nằm co ro cố vỗ giấc ngủ dài.
Ngày hôm sau anh rời đi lúc nào cậu không hay biết, lúc tỉnh dậy cậu thấy mình vẫn co ro đáng thương như một con mèo trên chiếc sofa lạnh ngắt, chiếc bánh trông thật thảm hại bởi sáp nến chảy nhoe nhoét trên bề mặt, bó hoa im lìm nằm ở góc bàn không hề suy chuyển. Anh rời đi và mọi thứ vẫn nguyên vẹn thế, vẫn căn nhà trống, vẫn người vợ nhỏ ngu ngốc chờ đợi anh.
...
Hiện thực.
Giấc mơ nào cũng có điểm dừng của nó, hạnh phúc này là cậu đi mượn của người ta, rồi sẽ tới ngày cậu phải trả lại.
Cô ấy quay về. Cậu nghe người ta nói cô ấy còn khóc rất lớn khi biết tin anh đã cưới cậu. Cô ấy rất đau khổ vì ngày cô ấy đi anh đã không đuổi theo níu giữ cô ấy ở lại.
Cô gái ấy là người con gái hiện đại, muốn bàn tay mình tự gây dựng một sự nghiệp riêng không thua kém bất kì ai rồi mới tính tới chuyện lui về ở bên người đàn ông của mình. Nhưng điều cô ấy không ngờ tới là người đàn ông ấy chẳng những không hèn mọn níu kéo bước chân tự do của cô mà còn không chờ đợi cô trở về. Cô muốn hét vào mặt người vợ nhỏ bé của anh rằng vị trí người vợ của anh vốn dĩ không thuộc về cậu ta, nó là của cô, từng là của cô thì sẽ mãi là của cô.
Cô hẹn gặp cậu vào buổi chiều giữa đông lạnh cắt da cắt thịt. Đối diện với người con trai mang danh nghĩa vợ của anh, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cậu ta rất đẹp, rất xinh đẹp, nét đẹp của cậu ta thật buồn, làng da trắng sứ mỏng manh, đuôi mắt cụp xuống, khóe môi anh đào nhỏ nhắn cũng đi xuống tạo cảm giác dù cậu ta có cười thì cũng là nụ cười buồn tới nao lòng. Cậu nhẹ nhàng hỏi cô đã trở về được bao lâu, đã kịp quen khí hậu trong nước hay chưa, cuộc sống bên đó của cô như thế nào? Cô nhìn cậu thật lâu rồi mở miệng:
- Cuộc sống bên đó của tôi là những ngày chật vật khi không có anh ấy, hai năm qua là quá đủ để tôi hiểu mình không thể mất đi anh ấy như thế này.
- Vậy nên cô?
- Lộc Hàm, cậu hãy ly hôn đi. Anh ấy là người coi trọng chữ "nghĩa". Dù có không yêu thương gì cậu, nhưng vì cậu đeo bám anh ấy quá lâu rồi, lại là lúc tôi rời bỏ anh ấy vì thế hai người mới trở thành vợ chồng. Với con người như anh ấy chắc chắn sẽ không ly hôn với cậu nhưng tôi biết cuộc sống vợ chồng của hai người chẳng dễ dàng gì. Cậu hãy ly hôn đi.
--------End chương 4
Cmt góp ý và vote cho neo nếu bạn thích truyện
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHORTFIC] [HUNHAN]Tới Lượt Anh Yêu Em
FanfictionAu: Neo neo Rating: Mọi lứa tuổi Nhân vật: Ngô Thế Huân x Lộc Hàm Thể loại: Ngược , HE Truyện có nội tâm sâu sắc. Chuyển từ một truyện ngắn khác. Có thể lấy nước mắt người đọc. Lần đầu làm xin mọi người đọc qua và góp ý