Chương 3

4.8K 315 5
                                    

***
- Anh cứ định sống như này mãi sao? - Cậu ấy áp vào má cậu một cốc cà phê giấy ấm áp.

Cậu ấy nhỏ hơn cậu hai tuổi, là em họ của anh, cậu ấy đóng vai trò kẻ đứng bên cuộc đời cậu. Cậu ấy cứ xuất hiện như chiếc phao cứu sinh mỗi lúc cậu thấy mình bấp bênh tưởng ngã. Đưa tay nhận lấy cốc cà phê, cậu mỉm cười, cậu bé này luôn tìm được nơi cậu đứng, nhắm mắt lại cậu bé cũng biết cậu đang ở đâu, cậu đang nghĩ gì, cứ buồn cười đưa bàn tay về phía cậu như thế này thôi.

- Anh nghĩ nếu cô ấy quay lại cũng tốt, anh sẽ có cái cớ cho mình mệt mỏi mà dừng lại. Không phải anh mạnh mẽ không chịu buông tay mà là anh không buông được.

- Anh không cô đơn à?

Chẳng phải lần đầu cậu ấy hỏi câu hỏi ấy, nhưng cứ gặp cậu, cậu ấy lại không kiềm được mà muốn hỏi cậu rằng "Này nhóc, anh không cô đơn à?"

- Sống chung một mái nhà với anh ấy đã chẳng còn lí do gì để anh cô đơn nữa rồi. Khi anh ấy ở đây, anh ấy là tất cả, khi anh ấy rời đi, tất cả là anh ấy.

Hai người cứ im lặng như thế cho tới khi bước chân dừng lại trước cánh cổng lớn. Cậu chợt thở dài, đã bao ngày cậu đứng phía sau cánh cổng ấy chờ anh trở về? Hôm nay có lẽ cũng sẽ như bao hôm khác, cứ mặc cậu đợi, anh chẳng muốn về.

Một vòng tay lớn ôm trọn lấy đôi vai nhỏ của cậu, vòng ôm thân quen nhưng không phải của anh. Là cậu ấy, cậu ấy khẽ nói câu chúc mừng sinh nhật, cậu ấy khẽ vỗ nhẹ bàn tay đặt ngang vai cậu. Mỗi lần cậu buồn cái người trẻ tuổi này lại làm thế để an ủi cậu. Cậu ngốc nhưng cậu không ngốc tới mức không nhận ra tình cảm của cậu ấy, chỉ là cậu không có cách nào đáp trả.

- Em về hơi muộn đấy.

Giọng nói trầm trầm, nhàn nhạt vang lên cùng tiếng mở cổng khiến cậu giật mình. Vội vàng đẩy cánh tay đang ôm mình ra, quệt nhanh hai hàng nước mắt chực trào khỏi mi. Anh về. Anh đã về và đứng đợi cậu khá lâu phía sau cánh cổng lớn ấy. Anh đã chờ hình bóng cậu cắm cúi bước đi trên từng ô gạch chứ không phải chờ cảnh cậu về cùng người con trai khác và để người ta ôm lấy mình ngay trước căn nhà của hai người. Cậu ấy chào anh, quay sang cậu mỉm cười rồi rời đi. Cậu lúng túng trước sự xuất hiện của chính người cậu đã trông ngóng cả ngày hôm nay. Lẽo đẽo bước theo sau anh vào nhà, máy móc tháo giày cất vào tủ, mặt vẫn cúi gằm xuống như đứa trẻ làm sai bị mắng. Anh cứ ung dung như thế ngồi xuống sofa, chẳng hỏi cậu một câu rằng cậu đi đâu, làm gì? Tại sao lại ra ngoài lâu đến như vậy? Trợ lý nhắc anh rằng hôm nay là sinh nhật của cậu, còn hảo tâm mua hộ anh một chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn cùng một bó hoa thật to làm quà. Anh trở về nhưng cậu không có ở nhà, căn nhà lạnh ngắt không một sức sống. Thực tình lúc chờ cậu, anh cũng đã phải rùng mình nghĩ, hai năm nay cậu đã sống trong căn nhà này và đợi anh như thế nào vậy? Anh đã thấy chút ân hận xuất hiện trong suy nghĩ của chính mình. Nhưng niềm ân hận ấy thoáng phút chốc trở thành sự khó chịu, một vị chua dâng dần trong cổ họng khi nhìn thấy cậu ấy ôm cậu. Thì ra lâu nay căn nhà này không lạnh lẽo như anh đã tưởng, cậu cũng không cô đơn tới mức anh phải cảm thấy ân hận.

Nhìn chiếc bánh và bó hoa trên bàn khách, cậu rút hết can đảm mở miệng:

- Thế Huân, anh về lâu chưa?

- Có quan trọng sao?

Anh nói rồi với điều khiển tắt luôn tivi, đứng dậy xoay người về phía phòng ngủ, bước được hai bước, như nhớ ra, anh hơi quay đầu lại, nói lạnh nhạt:

- Sinh nhật vui vẻ, không cần để phần bánh đâu.

Khi anh quay đi, cậu vội vàng chạy đến nhưng lại không dám ôm lấy tấm lưng lớn ấy như trong những bộ phim tình cảm vẫn làm. Cậu vội chạy lại, túm nhẹ một góc áo anh, khó khăn nới từng chữ, thật chậm, thật rõ ràng:

- Thế Huân, em và cậu ấy không có gì cả, cậu ấy chỉ muốn chúc mừng sinh nhật em thôi, không như anh nghĩ...

-Em biết anh đang nghĩ gì sao? Anh cũng không quan tâm tới việc hai người là gì và làm gì với nhau nên không cần nói nhiều như vậy.
----------

End chương 3
Cmt góp ý và vote cho neo nếu bạn thích truyện nhé.

[SHORTFIC] [HUNHAN]Tới Lượt Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ