Phần 12 !

834 8 0
                                    

- Muộn thế rồi còn chưa ngủ? Chu Thiến hỏi

- Ngủ suốt chiều nên giờ bị mất giấc, còn cô? Triệu Hi Thành hỏi lại

- Tôi cũng không ngủ được

- Sao thế? Có tâm sự? Thế Duy rất bướng bỉnh à?

Chu Thiến vội lắc đầu:

- Không đâu, Thế Duy ngoan lắm, tôi rất thích thằng bé

Đúng là có tâm sự chẳng qua nếu nói ra chỉ sợ anh sẽ sợ chết khiếp mất

- Cô và Thế Duy thật có duyên, Thế Duy chưa từng gần gũi với người ngoài nào như thế cả

- Có lẽ tôi có phép thuật. Chu Thiến nháy mắt tinh nghịch nói

Triệu Hi Tuấn cúi đầu cười, tóc trước trán khẽ lay động, mắt phượng lưu chuyển dưới ánh trăng. Anh ngẩng đầu nhìn Chu Thiến, dưới ánh trăng, mái tóc cô bóng lên dưới ánh trăng, khuôn mặt biến mất trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời. Anh nhìn cô lẳng lặng cười, rõ ràng là ngũ quan bình thường nhưng vì nụ cười nhu hòa của cô mà lại có vẻ động lòng người vô cùng. Triệu Hi Tuấn hơi động tâm, vì sao lúc này Chu Thiến lại khiến anh có cảm giác đặc biệt quen thuộc vậy? Tình cảnh này như đã từng trải qua ở đâu rồi?

- Chu Thiến, chúng ta đã từng gặp chưa

Anh hỏi theo bản năng, có lẽ cô ấy mê ca nhạc sao?

Chu Thiến ngẩn ra, cẩn thận nghĩ, khối cơ thể này hẳn sẽ không gặp Hi Tuấn rồi cho nên lắc đầu:

- Không có, tôi đã gặp anh nhiều lần nhưng chắc chắn là anh chưa từng thấy tôi

Triệu Hi Tuấn nghĩ là cô nói chuyện thấy anh trong Thiệu Vân cho nên nghi hoặc gật đầu.

Triệu Hi Tuấn cười:

- Nhưng tôi lại thấy cô rất quen thuộc.

Lòng Chu Thiến khẽ động nhìn anh, rất quen thuộc? Hi Tuấn, cậu có thể tìm được bóng dáng Thiệu Lâm qua tôi không?

Hiển nhiên Triệu Hi Thành không đem chuyện này vào lòng, tùy tiện hỏi cô:

- Tôi thấy cô rất có cách dỗ dành trẻ con, cô là giáo viên mầm non sao?

- Không, tôi chỉ là rất thích trẻ con cho nên hay đọc sách về phương diện này

Chu Thiến nhìn thẳng vào anh:

- Trước kia tôi là stylist

- Stylist?

Triệu Hi Tuấn có chút chấn động, một lát sau, anh quay đầu nhìn ra phía trước:

- Trước kia tôi cũng có người bạn làm stylist, cô ấy là người rất tài hoa, đã từng mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui

Giọng anh thật nhẹ nhàng, giữa ban đêm yên tĩnh này như phủ thêm một tầng bi thương

Chu Thiến biết anh đang nhắc đến mình, nhìn vẻ mặt cô đơn của anh, Chu Thiến cũng rất khó chịu. Cô vẫn chỉ luôn lo lắng đến cảm xúc của Hi Thành và con nhưng không nghĩ đến những người bạn bên mình cũng sẽ rất đau lòng. Như Tiểu Mạt, như Tư Mẫn, như Hi Tuấn vậy. Cô đột nhiên cảm thấy kích động, hận không thể nói chuyện của mình cho rõ ràng nhưng lý trí của cô lại khắc chế lại, đây chưa phải lúc thích hợp. Cô tự nói với mình

Con Dâu Nhà Giàu (Quyển II)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ