Cô lại vuốt lên khuôn mặt của Hi Thành trong bức ảnh, khi đó nụ cười của anh vui vẻ như vậy, trên mặt như phủ ánh sáng chói lọi nhưng giờ khuôn mặt anh chỉ còn lại băng sương...
Bên cạnh là ảnh của Thế Duy, lúc mới sinh ra, đầy tháng, một tuổi... Tất cả đều để bên cạnh ảnh cô như thể cho cô xem vậy/
Trên bàn trang điểm là đồ mĩ phẩm cô dùng dở, chỉ còn lại một ít, có một số đã hết hạn nhưng vẫn giữ lại trong này, không vứt bỏ thứ nào hết
Chu Thiến ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bình thường của mình trong gương, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy qua gò má.
- Cô ở đây làm gì?
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng mắng nhẹ đầy lạnh lùng.
Chu Thiến nghe tiếng thì quay đầu lại, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn người đi tớiTriệu Hi Thành mặc âu phục màu đen, lạnh lùng đứng ở cửa, mày nhướng lên, đôi mắt thâm sâu, khuôn mặt tuấn mỹ mà lạnh lùng như tu la
Anh tức giận nhìn về phía Chu Thiến nhưng khi tiếp xúc đến ánh mắt đẫm lệ của cô thì ngẩn ra, vẻ tức giận như biến đi một nửa
- Cô làm gì trong phòng tôi
Giọng nói tuy vẫn lạnh lùng nhưng đã bớt đi sự tức giận
Chu Thiến thấy là Triệu Hi Thành thì vội lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Xin lỗi Triệu tiên sinh, con gấu nhỏ của Thế Duy ở trong phòng anh, buổi tối Thế Duy không ôm gấu thì không ngủ được.
Triệu Hi Thành đương nhiên biết thói quen này của anh, anh quay đầu nhìn chung quanh, sau đó bước đến bên kia giường, cúi người nhặt con gấu lên. Chu Thiến tiến lên hai bước, Triệu Hi Thành đi tới bên cô. Suốt quá trình vẻ mặt anh vẫn chỉ như tượng đẽo, không chút cảm xúc.
Anh đưa con gấu nhỏ cho cô, Chu Thiến đón lấu, ngón tay không cẩn thận tiếp xúc đến tay anh. Cảm xúc ấm áp truyền đến làn da cô, cảm giác run lên truyền qua tay cô khiến tay cô run lên, vừa định rụt tay lại ai ngờ Triệu Hi Thành lại còn nhanh hơn cô mà thu tay về. Anh lấy tay kia phủi phủi tay mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng vẫn chỉ lặng lẽ lui về phía sau hai bước rồi nói:
- Lấy được gấu rồi thì đi đi! Thế Duy còn chờ
Có lẽ là ảo giác của cô? Vì sao cô lại cảm thấy giọng anh mất đi sự bình tĩnh khi xưa? Lòng Chu Thiến hồ nghi nói:
- Được rồi, Triệu tiên sinh, vậy tôi đi trước...
Cô cúi đầu đi lướt qua anh. Đến khi ra đến cửa phòng thì đột nhiên lại bị Triệu Hi Thành gọi lại
- Chu tiểu thư!
Chu Thiến quay đầu lại nhìn anh.
Anh chậm rãi xoay người, quay lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt bao phủ trong bóng đêm khiến đường cong càng thêm rõ ràng, ngũ quan góc cạnh như một tác phẩm hoàn mỹ nhất của một nhiếp ảnh gia có tiếng
Triệu Hi Thành miễn cưỡng khắc chế cảm xúc trào dâng trong lòng, anh nhìn về phía Chu Thiến, làn da trắng nõn của cô thoáng ửng hồng. Đôi mắt đen dưới ánh đèn như long lanh ngập nước, tựa như mặt nước trong suốt, như trời cao không gợn mây, đôi môi hồng nhuận khiến người ta hận không thể cắn xé...