Chu Thiến nhìn anh hỏi:
- Chuyện gì cơ?
Anh cười cười, kéo tay cô lên má mình, hai mắt nhìn cô chăm chú, trong không gian u ám này ánh mắt anh đặc biệt sáng:
- Thiến Thiến, chúng ta phải kết hôn trước, lúc trước em mất trí nhớ, chẳng có ấn tượng gì với hôn lễ của chúng ta cả. Nhưng hôn lễ đó cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta đứng bên nhau như tim lại cách xa. Đó chỉ là hình thức, không nhớ cũng chẳng sao. Nhưng lần này anh phải cho em một đám cưới thật long trọng, một đám cưới hoàn mỹ, vui vẻ. Anh còn muốn truyền hình trực tiếp hôn lễ này, anh muốn cho cả thế giới biết... anh yêu em!
(Khoa trương vái ra rồi ý :))
Anh nhìn cô mà nói, ba chữ "anh yêu em" thật nhẹ nhàng như hàm chứa tất cả những tình cảm nồng nàn nhất khiến tim Chu Thiến ngọt ngào, cô mỉm cười thật hạnh phúc
- Hi Thành, cho dù cả thế giới này phản đối chúng ta thì em cũng sẽ không rời xa anh, em sẽ luôn ở bên anh và Thế Duy.
Vẻ mặt Triệu Hi Thành trở nên ngạo nghễ:
- Ai dám phản đối chúng ta!
Vừa nói xong anh lại nhớ đến cha mẹ mình, nhưng anh lập tức kiên định mà nói:
- Ai phản đối anh cũng mặc kệ, cùng lắm thì học theo Hi Tuấn, bỏ nhà ra đi!
Chu Thiến lắc đầu, vội la lên:
- Không thể thế được, như vậy cho dù chúng ta có ở bên nhau cũng sẽ chẳng vui vẻ
Nói xong cô bỗng phì cười:
- Xem chúng ta nói gì này, giờ ngay cả việc có thể bình an mà thoát thân không cũng không biết. Hi Thành, trên người anh có thương tích, đừng nói nhiều nữa, phải giữ sức! Chẳng biết bao giờ mới có người đến cứu chúng ta
Triệu Hi Thành an ủi cô nói:
- Đừng lo lắng, ông trời nếu đã để chúng ta nhận nhau ở đây thì sẽ không tàn nhẫn cướp đi cơ hội được sống hạnh phúc của chúng ta đâu. Chúng ta nhất định sẽ thoát hiểm. Về sau sẽ còn rất nhiều tháng ngày hạnh phúc nữa
Chu Thiến nhẹ nhàng tiến sát bên anh:
- Chỉ cần là ở bên anh, bất kể là có làm sao em cũng không sợ
Triệu Hi Thành kề má vào má cô, ngẩng đầu nhìn ánh sáng mặt trời qua khe hở, trong ánh sáng còn rất nhiều tro bụi đang nhảy múa
Nhất định, bọn họ sẽ bình an mà thoát thân, ngày tháng hạnh phúc chỉ mới bắt đầu thôi
Không lâu sau Chu Thiến nhỏ giọng nói:
- Hi Thành, em hơi mệt, buồn ngủ quá
Triệu Hi Thành vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói:
- Ngủ đi, có lẽ tỉnh dậy chúng ta đã ra ngoài rồi
- Anh cũng ngủ đi, anh đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi
