Chương 4: Đối tượng của Jung Yunho

646 9 0
                                    

  Trong phòng khách xa hoa của gia tộc họ Jung, Jung Yunho vắt chéo chân tiêu sái dùng trà sáng, bên cạnh là một nữ nhân khoảng 30 tuổi, nhan sắc sắc sảo mặn mà, chính là chị gái hắn, tiểu thư lớn nhà họ Jung - Jung Yunhee.
"Lần này nếu không phải do em đứng đằng sau giật dây, lại có chuyện Han Lim chủ động đến trước cửa xin hủy hôn sao? Nói, em là dùng cách gì, lại có thể qua mặt chị?" Nữ nhân nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, cả người đều toát ra vẻ quý phái của con nhà quý tộc, đôi mắt đầy vẻ hứng thú nhìn sang phía Jung Yunho, gương mặt giống nhau đến bảy, tám phần.
"Chị nghĩ quá nhiều rồi, đều là do em không tốt, không thu phục được lòng nữ nhân, chuyện cô ấy từ bỏ em cũng không sao cưỡng cầu" Jung Yunho nói lời đau lòng, ý cười trên khóe môi lại không hề che giấu. Chị gái hắn mới sáng sớm đã tìm đến đây, thì ra là Han Lim kia đã cắn câu, ngu ngốc vẫn cứ là ngu ngốc.
"Có chuyện đó sao? Thôi đi Jung Yunho, em đừng tưởng chị không biết con bé đó thời trung học thích em đến thế nào. Sao có thể vì một câu em không tốt, trên đời này người không muốn đứng bên cạnh Jung Yunho chỉ sợ chưa sinh ra đời." Jung Yunhee nhếch lên khóe môi, lộ ra chút xảo quyệt, như là đang đánh giá chất lượng một món hàng.
"Chị biết đó không phải loại người em thích mà, mặc kệ em dùng biện pháp gì, miễn việc làm ăn của hai bên gia đình không bị ảnh hưởng không phải được rồi sao" Jung Yunho không hờn giận nhấp thêm một ngụm trà.
"Loại người em thích, hẳn phải là người trong giới giải trí đi" Jung Yunhee phiêu mi nhìn sang, có chút chọc ghẹo.
"Nói như vậy chỉ để Han tiểu thư sớm với đoạn tình cảm này chết tâm, chị không cần để tâm đến thế." Sau khi tìm gặp Kim Jaejoong, nữ nhân kia có hẹn gặp hắn một lần để xác nhận, hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền, nói tình cảm với Kim Jaejoong mà thôi.
"Làm gì thì làm, đừng để đến lúc cha sờ đến, chị cũng không làm chủ được cho em đâu." Hất nhẹ mái tóc mềm mại, nữ nhân rốt cuộc đứng lên "Ông ấy cũng sẽ không để em kết hôn với người trong giới giải trí, lại còn là nam nhân."
"Em cũng không có ý định đó."
Jung Yunhee nhìn Jung Yunho đánh giá, cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng:
"Vậy thì tốt !" Nàng tao nhã hướng cửa bước đi, tiếng giày cao gót thanh thúy nhạt dần.
Jung Yunho nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đọc tuần san kinh tế trên tay. Dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết chị gái hắn là đang cảnh cáo quan hệ giữa hắn và Kim Jaejoong. Bất quá hắn chưa bao giờ có ý nghĩ tiến xa hơn với y, một diễn viên sao? Mấy lão già háo sắc hoặc đần độn mới có cái sở thích này.
Nhan sắc chính là thứ đầu tư không có lợi nhuận, hôn sự của hắn đáng giá như vậy, chẳng lẽ để rơi vào tay một diễn viên? Thử nghĩ xem, vào địa vị của hắn bây giờ, cộng thêm vẻ bề ngoài anh tuấn, hắn thừa sức lấy về một người vợ xinh đẹp có xuất thân hào môn thế gia. Jung Yunho đối với điều kiện của bản thân sớm đã ý thức.
Gần đây Jung Thị muốn mở rộng thì trường sang châu Âu, vừa vặn con gái Bộ Trưởng Bộ Công Thương đến tuổi xuất giá, nếu cha hắn đã muốn hắn kết hôn như vậy, có thể để đem nàng mang về nhà cũng không tồi. Nghĩ đến đây, biểu tình trên gương mặt tuấn lãng của Jung Yunho trở nên giảo hoạt.
*
Kim Jaejoong choàng tỉnh, đôi mắt mờ mịt mở to, trán ướt đẫm một tầng mồ hôi, lại là cơn ác mông này. Đưa tay nhu nhu trán, rời khỏi ghế đệm trước ban công đến tủ rượu, tự rót cho mình một ly. Đây là nhà riêng của y, một ngày nghỉ hiếm hoi trong tháng.
Hầu kết khẽ động nuốt xuống từng ngụm rượu đỏ sánh, nhớ lại giấc mơ vừa rồi, giấc mơ đã cuốn lấy y suốt 7 năm, giấc mơ về cái quá khứ nhơ bẩn mà y một chút cũng không muốn nhắc đến.
Nhấc điện thoại tùy tiện lướt trang cá nhân, nghiện công nghệ quả là một thói quen khó có thể từ bỏ. Con người ta thường sinh ra yêu thích đối với những thứ mà trước đây mình không được trải qua, Kim Jaejoong cũng không ngoại lệ.
Sinh ra trong một gia đình nghèo túng, đến học hành còn chẳng đến đâu, khi ấy chỉ lo có đủ ăn hay không, làm gì còn tâm trí mà quan tâm đến những thứ khác. Kim jaejoong cũng từng đi học, thế nhưng nhìn bạn bè cùng trang lứa được gia đình yêu thương bao bọc, được mua cho những thứ đắt tiền, trong lòng lại dấy lên cảm giác đố kị. Những thứ ấy là những thứ y cũng muốn có, thế nhưng lại không thể có.
Có lẽ cũng vì thế mà Kim Jaejoong đối với mấy sản phẩm công nghệ cùng hàng hiệu đắt tiền vô cùng ưa thích, mỗi ngày đều có hẳn một bài báo tổng hợp giá trị của mấy sản phẩm thời trang y sử dụng, giá cả có thể nói là chỉ có thể nhìn và nuốt nước miếng mà thôi. Mà y đối với vấn đề này rất hài lòng, là một nghệ sĩ, bằng vào mấy tin vặt vãnh cũng có thể xuất hiện trên tuần san giải trí chính là chứng tỏ giá trị của bản thân.
Căn nhà này y mua khi vừa nhận được cát xê từ bộ phim đầu tiên đóng vai chính. Cuộc sống bấp bênh của giới giải trí y cũng đã từng chứng kiến qua, có thể hôm nay ngươi trở thành người được mọi người yêu mến nhưng chỉ cần có người hơn ngươi, ngươi lập tức chìm vào lãng quên.
Quy luật đào thải đáng sợ ấy vẫn diễn ra mỗi ngày dưới vỏ bọc hào nhoáng rất đúng điệu.
Vì vậy, Kim Jaejoong trước tiên mua cho mình một căn nhà, một nam nhân quan trọng nhất là phải có nhà của mình, sau này nếu có hết thời cũng không quá mức thảm hại.
Kim Jaejoong so với bề ngoài cù bất cù bơ đối với tương lai của bạn thân lại suy nghĩ lại vô cùng thấu đáo.
Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã đến chiều. Kim Jaejoong gọi điện cho Jung Yunho, hắn lại ngọt nhạt nói không có thời gian rồi cúp máy. Ngày nghỉ cũng bận rộn như vậy? Đúng là kẻ cuồng công việc mà.
Y nhàn rỗi hẹn Shim Changmin đi mua sắm, họ Shim mặc dù cằn nhằn nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cùng đi.
Là khu thương mại dành cho người nổi tiếng nên không bị người hâm mộ bám theo. Kim Jaejoong một thân trang phục đơn giản, nhàn nhã tiêu sái rảo bước bên cạnh Shim Changmin cao một mét chín, khí chất áp đảo. Nhân viên ở đây đều là người nhìn người nổi tiếng đến chai mắt, vậy mà vẫn không nhịn được nhìn hai nam nhân đẹp trai kia thêm vài lần.
"Anh còn muốn mua bao nhiêu, đồ tôi cầm toàn là của anh." Shim Changmin gằn giọng, vô cùng mất kiên nhẫn nhìn đống hồ tên tay
"Còn không phải do cậu keo kiệt không chịu xuất tiền ra?" Kim Jaejoong đối với thái độ của đạo diễn một mực coi như không nhìn thấy.
"Này cũng là quá xa hoa đi, Kim Jaejoong, tôi nói anh dù kiếm được nhiều tiền cũng nên giữ mà hưởng thụ tuổi già, diễn viên không có lương hưu đâu, sớm muộn anh cũng phải hối hận." Shim Changmin ném sang một ánh mắt xem thường.
"Tôi đã mua bảo hiểm rồi" Kim Jaejoong nhìn cũng không thèm nhìn lên.
"..." Shim Changmin thật sự không còn gì để nói.
"Người từ khi sinh ra đã có điều kiện tốt như cậu sẽ không hiểu được suy nghĩ của những kẻ nhà giàu mới nổi như tôi đâu." Kim Jaejoong ngữ khí nhàn nhạt, vẫn tiếp tục nhặt quần áo để nhân viên gói lại.
Shim Changmin nhất thời không biết nói gì, cuối cùng có chút mất từ nhiên mắng một câu:
"Đồ điên."
Kim Jaejoong độ lượng để ngoài tai.
"Này..." Bỗng giọng Shim Changmin vang lên, có chút vội vàng.
Kim Jaejoong nhìn lên, lại nhìn theo tầm mắt Shim Changmin, vừa vặn nhìn thấy người cách đây vài tiếng vừa nói không có thời gian, bên cạnh còn có một nữ nhân ngoại quốc xinh đẹp.
Jung Yunho rất ga lăng, bộ dáng muốn bao nhiêu đẹp trai liền có bấy nhiêu, nụ cười một mực sủng nịnh nữ nhân kia tới trời, Kim Jaejoong quen hắn lâu như vậy cũng rất ít khi thấy được hắn nhiệt tình đến thế. Có đôi khi Kim Jaejoong nghĩ, Jung Yunho dù không có xuất thân tốt chỉ cần dựa vào bề ngoài kia không lâu sẽ trở thành đại minh tinh, bình hoa hiện tại nhiều đến mức đếm không xuể.
(Bình hoa: Chỉ người chỉ có gương mặt, không tài năng trong giới giải trí)
Ánh mắt Jung Yunho khẽ chuyển vừa vặn bắt gặp Kim Jaejoong, chỉ thấy y sắc mặt không đổi, khóe môi nhếch lên một chút giống như chào hỏi xã giao, đoạn quay người hướng phía quầy thu ngân đi tới.
Nếu là bình thường, Kim Jaejoong nhất định sẽ tới chỗ Jung Yunho châm chọc vài câu, thế nhưng nghĩ đến việc hắn từ chối cuộc hẹn với y để đi cùng nữ nhân, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Nếu tiến đến bắt chuyện lúc này, y không chắc mình có thể dửng dưng như không, mà những hành vi thất thố kia tuyệt không phải điều Kim Jaejoong mong muốn.
Trước vẫn là nên rời đi sớm một chút.
Shim Changmin đang ngây ngốc, thấy Kim Jaejoong như vậy cũng lẽo đẽo đi theo, khi cả hai đã an vị dưới hầm để xe, hắn mới liếc mắt sang:
"Tôi còn không biết anh đã bị cho nghỉ hưu rồi đấy"
"Cậu sao mà biết được, tôi còn chưa biết cơ mà." Gương mặt vẫn thờ ơ, Kim Jaejoong đều đều phụ họa.
"Hừ, làm cái vẻ mặt thối đấy cho ai nhìn" Shim Changmin ném sang ánh mắt khinh thường, nhìn Kim Jaejoong diễn gần 2 năm nay, hắn sao lại không nhận ra y không vui.
"Không phải giờ làm việc, lại không có kịch bản, còn muốn yêu cầu cái gì?" Kim Jaejoong vẫn lãnh đạm tiến về phía để xe, giật đống túi to túi nhỏ trong tay Shim Changmin bỏ vào ghế sau, lại mở cửa ngồi vào ghế lái. Shim Changmin vừa đưa tay định mở cửa xe đã thấy Kim Jaejoong tiêu sái đạp ga một cái, chiếc xe phóng vụt đi, được vài mét mới phanh kít lại.
Người trong xe thò cổ ra khỏi cửa kính nhìn về phía sau không nhanh không chậm buông một câu:
"Shim Changmin, hôm nay cậu hại tôi mất vui, tự bắt taxi về đi."
Shim Changmin tròng mắt mở to nhìn chiếc xe tiêu sái rời đi, đứng bất động, tức đến độ không thốt lên lời.
*
Chiếc xe dừng trước một ngôi biệt thự sang trọng, Jung Yunho lịch thiệp mở cửa xe tiễn mĩ nhân vào nhà. Đợi cô nàng đi khuất, nụ cười ngọt ngào cũng dần tắt đi. Hắn bước vào xe lấy điện thoại tìm dãy số của Kim Jaejoong, ấn gọi.
Âm thanh một bản nhạc rock vang lên, hắn cũng đã sớm quen với loại sở thích quái đản của này. Kim Jaejoong đặc biệt quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh, mỗi tháng sẽ rất hợp thời đổi một bản nhạc chờ, nhạc chuông, tỉ mỉ còn hơn mấy ông lão yêu nuôi chim, trồng cây cảnh.
Đợi một lúc lâu đầu dây bên kia mới bắt máy nhưng lại cố tình không lên tiếng, Jung Yunho biết y đang nghe liền hỏi "Em đang ở đâu?"
Kim Jaejoong ngồi vắt vẻo ở quầy bar, đôi tay trắng nõn lắc lắc ly rượu, gương mặt toát ra vẻ tùy hứng vẫn thường hiện hữu, giọng ngà ngà say:
"Em...đang đưa vài mĩ nhân đi mua sắm a~"
Jung Yunho bỏ ngoài tai mấy lời châm biếm kia.
"Nói địa chỉ, tôi đến đón em."
Đối với sự bá đạo của Jung Yunho, Kim Jaejoong đã sớm thích ứng, lưỡng lự một hồi vẫn là nói ra địa chỉ quán bar. Thực ra y cũng chẳng có lí do gì để giận dỗi hắn ta, ngay từ đầu cũng không mang hi vọng gì với đoạn tình cảm này. Thế nhưng nhìn hình ảnh hắn đi cùng nữ nhân, lại không nhịn được cảm thấy mất hứng. Y là nam nhân, y cũng có dục vọng chiếm hữu đối với thứ mình coi trọng, chỉ có điều thứ y coi trọng lại cố tình là Jung Yunho, xem ra quá cao cấp rồi đi.
"Về nhà thôi" Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau đánh thức Kim Jaejoong khỏi suy nghĩ, y quay lại, vẻ mặt vì say xỉn mà mơ hồ, thân hình có chút lảo đảo.
"Anh đến rồi đấy à?" Y cũng cảm thấy câu nói này thừa thãi, Jung Yunho ghét nhất là loại câu hỏi chỉ có thể trả lời "ừ" này, im lặng đứng nhìn y.
Kim Jaejoong một bộ ngoan ngoãn lảo đảo đứng lên, cùng với sự giúp đỡ của Jung Yunho rốt cuộc cũng ra được ngoài. Y giao chìa khóa cho nhân viên quán bar mang xe về nhà rồi lên xe cùng Jung Yunho. Chiếc xe chậm chậm lăn bánh đi trên đường, Jung Yunho làm gì cũng luôn điềm tĩnh, bao gồm cả đi lại, Kim Jaejoong im lặng nhìn cảnh tượng quay chậm trôi qua ngoài cửa, nghĩ thầm nếu có mở kính ra gió có lẽ cũng không đủ làm tóc bay.
Jung Yunho nhìn sang người ngồi bên, chỉ thấy y đang quay đầu về phía cửa xe, biểu tình đều không nhìn rõ. Bất quá cũng chẳng sao, Kim Jaejoong không phải loại người nhìn mặt có thể nhìn ra biểu tình.
"Uống rượu vào lại ngoan như vậy?" Jung Yunho chủ động lên tiếng, đối với gặp gỡ ban chiều, hắn biết Kim Jaejoong đủ biết điều để tránh đi nên cũng không hề để tâm, chỉ là khi có hai người y cũng không nháo, không tỏ thái độ gì, một mực giữ trầm mặc, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn.
"Muốn em xử lí gọn ghẽ vị Han tiểu thư kia là nhằm mục đích này sao?" Kim Jaejoong nhẹ giọng.
"Đó là một đối tượng tốt, nếu chuyện này mà thành sinh khí của Jung Thị vô cùng sáng lạn." Jung Yunho không hề cố kỵ thẳng thắn mà nói, dù sao thì Kim Jaejoong cũng chỉ là tình nhân, y lại khôn ngoan như vậy tự khắc biết được mình ở vị trí nào.
Kim Jaejoong khẽ cười ra, hắn vẫn luôn thẳng thắn như vậy, cũng không ngại người khác đau lòng như vậy. Nhưng mà, y là đang đau lòng sao?
"Cũng xinh đẹp đấy, bất quá có thể lọt vào tầm ngắm của anh gia thế cũng không tệ đi."
"Tất nhiên." Jung Yunho nhớ đến tiểu lợi nhuận khả ái kia khóe môi không tự giác cong lên. Nụ cười rơi vào mắt Kim Jaejoong trở lên đặc biệt gai mắt. Hắn cho đến giờ, cũng chưa lần nào vì y mà cười như vậy.
Kim Jaejoong mở cửa nhà, vỗ tay một cái đèn điện được bật lên, Jung Yunho đối với căn nhà này tương đối quen thuộc, tiêu sái đổi giày ngồi xuống ghế trong phòng.
"Em đi tắm" Kim Jaejoong thay dép đi trong nhà, thuần thục lấy khăn tắm đi vào bên trong. Jung Yunho nhàn dỗi cầm điều khiển chuyển kênh trên chiếc TV màn hình lớn. Kim Jaejoong chính là mẫu người rất biết hưởng thụ, mỗi thứ trong phòng y đều vô cùng đáng giá, vì vậy tuy không lớn, vẫn thể hiện được đẳng cấp của chủ nhân.
Hắn vừa đảo mắt một vòng dễ dàng thấy được vài thứ đồ vật mới lạ, tỉ như mô hình một con ngựa lớn ở góc phòng, lại thêm trò chơi đá bóng chẳng hề thích hợp với cuộc sống độc thân. Dĩ nhiên thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến đây, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng y ngoạn.
Chiếc màn hình TV đảo đến đống tin tức giải trí, vừa vặn xuất hiện hình ảnh Kim Jaejoong ngồi trong quán bar, chính là quán bar vừa rồi. Không biết cố tình hay vô ý nhưng bộ dáng rất không tồi, đậm chất thiếu niên hư hỏng mà nữ sinh thích mê.
"Hình ảnh Kim Jaejoong mê hoặc lòng người trong quán bar trong lúc tìm cảm hứng cho bộ phim vừa bấm máy. Kim Jaejoong nổi tiếng là một diễn viên hết mình vì điện ảnh, mặc dù trong ngày nghỉ anh vẫn đến quán bar để thức tỉnh nhân vật trong bản thân. Bộ phim "Triangle" tiếp tục hợp tác với đạo diễn Shim Changmin trở thành bộ phim được chờ mong nhất mùa đông năm nay. Kim Jaejoong vào vai một công tử nhà giàu hư hỏng bất ngờ gặp..."
"Park Yoochun làm việc thật không tệ." Kim Jaejoong đúng lúc bước ra, đối với tin tức kia không nghĩ cũng biết là ai ra tay.
Thức tỉnh bản thân? Park Yoochun này càng ngày càng khéo tưởng tượng, không biết có nên gợi ý gã đi theo con đường biên kịch không? Rất có tương lai.
Jung Yunho đầu tư cho không ít bộ phim, mấy vấn đề trong giới giải trí này cũng hiểu biết đôi chút. Park Yoochun kia chính là CEO của giải trí YS, bề ngoài phong lưu, tùy ý nhưng thực chất cũng là loại khôn ngoan. Nghệ sĩ trong tay gã đều là nghệ sĩ hạng A, nắm quyền CEO không bao năm đã khiến công ty không ngừng khởi sắc.
Kim Jaejoong mặc áo choàng trắng muốt, bàn tay nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc vẫn còn ướt, hình ảnh này rơi vào mắt Jung Yunho trở nên vô cùng câu nhân, hắn đối với dục vọng của bản thân luôn thẳng thắn, lập tức kéo thân hình mảnh khảnh kia vào lòng.
Kim Jaejoong hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy ra, hai năm quen nhau, chuyện gì phải làm cũng sớm làm, tỏ ra thẹn thùng cũng thật khiến người khinh bỉ. Đôi môi nhạt màu bị hung hăng chiếm lấy, y lười biếng mở ra khóe miệng mặc Jung Yunho hôn. Bình thường vẫn khoác lên mình vẻ đạo mạo của vương giả, khi động dục cũng chính là nam nhân mà thôi. Một đêm kích tình cứ như vậy diễn ra
.
Ánh mặt trời chiếu vào tầm mắt gọi Kim Jaejoong tỉnh, người bên cạnh đã sớm rời đi nhưng một đống hỗn độn trên giường lại như nhắc nhở mọi chuyện đêm qua. Kim Jaejoong đối với rèm cửa cách vài bước chân kia cảm thấy bất mãn, có lẽ phải bảo quản lí Hong thiết kế cho y một chiếc điều khiển để ở đầu giường.
Sau 15 phút, cuối cùng y cũng chân chính rời khỏi chăn ấm nệm êm, chân trần chạm sàn nhà cảm giác thật không thoải mái, bây giờ đã là chớm đông, Kim Jaejoong lông mày nhíu chặt đi nhà vệ sinh, trong đầu nghĩ nên chọn thảm màu gì, màu đỏ có lẽ sẽ mang lại cảm giác ấm áp.  

[Fanfic Yunjae] Tình Nhân - AmiWhere stories live. Discover now