Chapter 4

7.4K 444 55
                                    

Tác giả tự kỷ: ***(-___) Sau khi viết xong, kiểm tra lại vài lần thì mình nghĩ chap này khá tệ (chất lượng ngày càng xuống) khiến mình thấy nhức đầu luôn, nhất là về văn phong và từ ngữ, thậm chí câu chuyện phản bội (không đi theo) kịch bản (tội này rất nặng) và còn bị chắp vá từ nhiều lần viết (x___). Bạn mình nhận xét rằng lời văn khá nghèo nàn và nặng nề nên chắc mọi người cũng thấy như thế. Vậy là bây giờ mình có thêm một vấn đề mới, đó là tìm cách khắc phục nhược điểm chết người này. Cho nên mình sẽ cố thay đổi cách viết và trau dồi thêm từ ngữ mới ở những chap viết sau, hi vọng nó sẽ sớm thành công để mang lại chất lượng tốt cho câu chuyện. ***


------------------------



Kuroko cố gắng kiềm nén cảm xúc rạo rực trong người, cậu vòng qua Kagami và bước đến chỗ nam sinh tóc đỏ trong bộ đồng phục màu trắng viền xanh đang đứng. Cậu hơi ngượng ngùng khi đứng trước mặt anh, dù rất muốn nắm lấy bàn tay của anh ấy nhưng lý trí đã khiến cậu giữ ước vọng này lại trong lòng.

Trong lúc Kuroko chạy đến bên mình, Akashi vẫn luôn nhìn theo mỗi bước chân của cậu. Cho nên, chỉ một cái chớp mắt hay vài cử chỉ lúng túng mà cậu vô tình biểu lộ đều bị anh thu hết vào mắt. Dù đang cảm thấy bực mình vì cảnh tượng trước đó, nhưng bây giờ, tâm trạng của anh đã thoải mái trở lại do được ngắm nhìn bóng dáng thân yêu này. Con ngươi bên trái hơi ánh lên sắc vàng khi nãy bắt đầu chuyển về màu đỏ, chân mày của Akashi giãn ra và nụ cười của anh bây giờ dịu dàng hơn trước.

"Akashi-kun, giờ chúng tớ sẽ đưa các cậu về ký túc xá của trường Seirin nhé?"

"Tetsuya." Người tóc đỏ đáp lời tỏ vẻ tán đồng, giọng nói của anh đã ấm áp trở lại.

Hai người đứng trước mặt nhau. Trong sự tự tin của người áp đảo, khóe môi của Akashi hơi nhếch lên, đôi mắt Đế Vương lộ vẻ thỏa mãn và trìu mến khi nhìn xuống Kuroko. Anh vừa muốn đưa tay chạm vào mái tóc lam trông có vẻ mềm mại trước mặt thì Kagami lên tiếng cắt đứt hành động này của anh.

"Này Akashi, sao chỉ có mình cậu vậy? Những người khác đâu rồi?"

Akashi liếc mắt sang bên cạnh. Như cảm giác được sự bất mãn của đội trưởng, một nhóm gồm ba nam sinh mặc đồng phục Rakuzan xách vali bước ra từ chỗ khuất nọ. Người tóc vàng lên tiếng đầu tiên.

"Chào hai cậu, buổi trưa mát mẻ nhé." Anh chàng đưa tay gãi đầu và cố mỉm cười tỏ ra thân thiện nhưng phản tác dụng, nó chỉ khiến bộ dạng của anh ta trông miễn cưỡng đến thấy rõ. Không nhận ra điều đó, anh vẫn thản nhiên nói tiếp, "Tôi đã rất mong chờ lần gặp mặt này đó, hi vọng sẽ được các cậu chiếu cố nhiều hơn trong những ngày sắp tới." Mình đã thuộc bài không sai chữ nào chứ? Nếu không Akashi sẽ không tha cho mình đâu. Sau đó Hayama liền quay ra sau thì thầm: "Các cậu nói tiếp đi, nếu để họ cảm thấy chúng ta không thân thiện thì sẽ xong đời đấy."

"Shhh! Tôi thật sự không ưa bọn Seirin đó." Chàng trai da ngâm cao nhất nhóm nói khẽ: "Tại sao phải bắt mình niềm nở với họ chứ? Chỉ là đến đấu một trận..." Nebuya đột ngột im bặt bởi ánh mắt của Akashi chuyển hướng sang mình.

[Akakuro Fanfic] Akashi-kun, tớ có thai rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ