Chap 32

743 49 2
                                    

Sau khi thảo luận xong, tôi không nhớ từ khi nào mà mình đã đến xe của Eunjung nữa, càng suy nghĩ về những lời nói của mẹ thì càng cảm thấy có lỗi với Eunjung, ngồi cạnh Eunjung tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

"Cậu sao vậy, nhìn cậu như vừa mới đi đánh trận trở về ấy, sao mà mệt mỏi quá vậy" sự quan tâm của Eunjung càng khiến tôi cảm thấy mình rất tồi tệ, sao mình lại không tin tưởng cậu ấy chứ....

"Mình không sao " tôi miễn cưỡng nở nụ cười để cậu ấy cảm thấy yên tâm hơn.

"Nếu như cảm thấy không khỏe thì phải nói với mình đấy" đi kèm với lời nói đó là một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán.

" Eunjung à, mình... " tôi lưỡng lự không biết có nên nói sự thật cho cậu ấy biết không nữa.

Nhưng lúc này mẹ nuôi và mọi người cũng lên xe.

"Ba mẹ chậm quá đấy " Eunjung quay xuống trách móc.

" Ham Eunjung, bớt lộn xộn đi, còn không mau cho xe chạy nữa " mẹ nuôi hối thúc.

"Dạạaaaaa, mẹ đại nhân " Eunjung cố ý kéo dài giọng nói mình.

Chúng tôi ghé vào khu trung tâm mua sắm đắt khách nhất thành phố, nơi đây tập trung mọi thứ liên quan đến quần áo, ăn uống, game, điện tử,....dường như cuối tuần là mọi người đều tập trung về đây, người đông như kiến vậy. Mẹ nuôi nắm tay mẹ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, còn ba và ba nuôi thì cứ liếc mắt đưa tình mãi?! Eunjung nắm tay tôi cố ý đi đằng sau, cách họ một khoảng cách.

"Lúc nảy cậu muốn nói với mình chuyện gì vậy ?"

"Không có " như một thói quen, tôi nắm lấy tay cậu ấy đung đưa như đứa con nít.

"Có thật là không có chuyện gì không ? " nụ cười của Eunjung dường như ẩn chứa một điều gì đó...

"Đã nói không có mà " tôi quay mặt sang chỗ khác nhằm che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình.

"Cậu không nói mình cũng đoán được là chuyện gì " Eunjung tự tin nói.

"Hả ? cậu đoán được rồi sao?! " tôi giật mình bởi câu nói của cậu ấy, nhưng suy nghĩ kĩ thì những chuyện phức tạp như vậy làm sao nói chỉ đoán thôi mà có thể đoán được chứ.

"Có phải...haha...cậu rất muốn hẹn hò riêng với mình không " Eunjung cứ nghĩ rằng mình đã đoán đúng, cứ cười ha hả.

"Đương nhiên không phải rồi " tôi lớn tiếng phủ nhận, đối với thái độ trẻ con của cậu ấy vừa cảm thấy giận vừa cảm thấy mắc cười.

"Được rồi, sau này mình sẽ bồi thường lại cho cậu mà " vẻ mặt Eunjung rất nghiêm túc, cứ nghĩ rằng suy đoán của mình là chính xác, hoàn toàn không thèm để ý đến sự phủ nhận của tôi.

"Cậu...đồ mặt dày ! không biết xấu hổ ! "

"Hả ?! này tiểu thư, sao cậu dám nói những lời này với một người trung thực như mình chứ, thật là không biết lễ độ mà " Eunjung nhịn cười nói.

"Mặc kệ cậu, không thèm quan tâm cậu nữa ! "

"Không thích mình như vậy sao? Um... vậy cậu thích mình như thế nào? Như vậy đi, mình cho cậu bốn chọn lựa A chín chắn, trưởng thành ; B có tài ăn nói ngọt ngào ; C tao nhã, lịch sự ; D thô lỗ nhưng lại hào phóng ; bản thân mình chọn A chín chắn, trưởng thành ; còn cậu chọn loại người như thế nào " tôi giả vờ không nghe cứ tiếp tục đi.

"Chọn đi mà " cậu ấy cứ lải nhải như đứa con nít đòi kẹo, thật dễ thương quá đi.

"Mình không muốn! "

" Yaaaa, mình đã suy nghĩ lâu lắm rồi đó, nể mặt chút đi mà "

Lúc hai đứa đang tranh luận thì đột nhiên mẹ nuôi dừng lại, hỏi.

"Ba mẹ phải vào nhà vệ sinh một chút, Jiyeon, con có muốn đi chung không? " mẹ nuôi nháy mắt ra hiệu cho tôi.

"Hả ?! dạ... " tôi buông tay Eunjung ra đi đến chỗ mẹ.

" Đợi chút, con cũng... "

" Ham Eunjung, con đứng yên tại chỗ, cấm di chuyển " mẹ nuôi vừa dứt lời thì kéo tôi đi mất tiêu, hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của người đằng sau.

Mẹ nuôi kéo năm người chúng tôi đi cả một vòng lớn của siêu thị, rồi lại đứng đằng sau Eunjung, chúng tôi trốn ở một khuất để quan sát cậu ấy, đôi lúc cậu ấy lại đi đến đi lui để giết thời gian, thỉnh thoảng lại làm mặt xấu chọc ghẹo các em nhỏ, lén lén quan sát cậu ấy như vậy, thật thú vị.

"Có phải bắt đầu thích kế hoạch này của mẹ nuôi rồi không? " mẹ nuôi dùng vai đẩy tôi một cái, nở nụ cười đắc ý.

"Không dám đâu " tuy miệng nói thế nhưng ánh mắt vẫn không rời Eunjung dù chỉ một giây.

"Đến rồi, đến rồi kìa" ba tôi đột nhiên hưng phấn la lên.

Nhìn theo hướng ba chỉ, tôi thấy một người con trai nhìn rất đẹp trai và lịch sự đang đi đến chỗ Eunjung.

"Vòng 1, sự chung thuỷ trong tình yêu, để xem nó thật sự có thể từ chối sự cám dỗ của người khác không ? " mẹ nuôi nghiêm túc nói.

"Với sự giúp đỡ của nhân viên bar M.N " ba tiếp lời mẹ nuôi.

"Bar M.N? Hình như nghe qua ở đâu rồi " tôi nói thầm trong miệng.

"Thì là cái quán bar *** nổi tiếng nhất thành phố đó " mẹ nói.

"Bắt đầu rồi đấy " người con trai đó cứ từ từ tiến đến gần Eunjung, ánh mắt của anh ta nhìn Eunjung rất trìu mến, tôi nhìn chằm chằm vào 2 người họ, dường như sợ Eunjung sẽ bị người khác làm hại, có chuyện gì xảy ra sẽ lập tức bay vào giải nguy như anh hùng cứu mỹ nhân?!!!!

"Con à....Jiyeon àaaaaaaa " đột nhiên bên tai lại nghe thấy tiếng kêu gượng gạo của ba nuôi.

" Dạ?!! " miệng trả lời mà mắt vẫn dán vào Eunjung.

"Con có thể... có thể buông tay ba ra không?"

"Hả?? " tôi giật mình khi quay đầu lại nhìn thấy những gân máu trên mặt ba nuôi đều nổi lên hết, không biết từ lúc nào mà tôi đã nắm chặt tay ba nuôi đến nổi đỏ hết cả lên, tôi lập tức buông tay ra, vội vàng cúi đầu xin lỗi, đến khi quay lại nhìn thì người con trai đó đã đi mất tiêu.

"Haizzz...tôi đã nói cái người mà ông nhờ vả sẽ không làm nên trò trống gì mà" mẹ nuôi trách.

"Không phải lỗi tại tôi, mà là Eunjung đã chứng tỏ mình không dễ gì lay động bởi người khác, hiểu chưa " ba đắc ý nói.

"Được thôi, vậy coi như nó không dễ gì bị anh đẹp trai cám dỗ, để coi mỹ nhân thì sao " mẹ nuôi cười tươi như sắp có phim hay để coi, tuy có chút vô phép, nhưng tôi thật sự hoài nghi không biết Eunjung có phải là con ruột của mẹ nuôi không nữa, haizzzzz...    

[EunYeon] Bạn ThânWhere stories live. Discover now