Chap 17: Triển lãm tranh

888 46 4
                                    

Sau Noel, Jiyeon ngày càng bận vì phải lo chuẩn bị cho buổi triển lãm tranh sắp tới. Nghe nói buổi triễn lãm tranh này rất nổi tiếng trên thế giới, có rất nhiều người mới vì buổi triển lãm này mà nổi tiếng, vì thế đây là cơ hội rất quan trọng đối với một người mới như Jiyeon.

Nhìn dáng vẻ mệt mỏi vì mải lo chuẩn bị cho buổi triển lãm của Jiyeon, tôi thật sự rất đau lòng, cảm thấy mình rất tệ khi không thể giúp gì cho cậu ấy cả. Tôi không giống Jiyeon, từ nhỏ đã không có chút năng khiếu gì về nghệ thuật, đôi lúc cũng chỉ nhảy nhót cho vui, chứ không có hứng thú gì mấy môn mĩ thuật.

Sau khi tốt nghiệp đại học, thì tôi vào làm tại một công ty thương mại. Lúc đầu chỉ là một nhân viên quèn, dần dần trở thành quản lí, sau này thì lên chức tổng giám đốc. Bây giờ thì tôi chỉ quan tâm làm sao kiếm tiền chứ những trò nhảy nhót gì gì đó tôi cũng không còn hứng thú gì.

Jiyeon thì khác, ở cậu ấy toát lên phẩm chất của người nghệ sĩ. Sau khi tốt nghiệp, được giáo sư đề cử làm giáo viên ở một trường đại học danh tiếng, có thể vừa dạy vừa phát huy những sáng tạo của mình. Đối với mỗi tác phẩm, cậu ấy đều có ý kiến độc đáo của riêng mình, luôn được các giáo viên khen ngợi. chúng tôi chọn hai con đường hoàn toàn khác nhau. Mỗi khi Jiyeon khoe với tôi tác phẩm mới của cậu ấy, tôi cũng chỉ đưa ra ý kiến qua loa vài ba câu. Có những lúc tôi nghĩ, nếu như năm đó mình cũng chọn con đừơng nghệ thuật thì ít ra bây giờ mình cũng có thể giúp đỡ cậu ấy. Nhưng khổ nỗi bây giờ tôi là một kẻ thương nhân không biết chút gì về nghệ thuật, tôi không giúp đc gì ngoại trừ về mặt kinh phí, điều này làm tôi rất giận bản thân mình. Tôi cũng đã từng rất cố gắng, mỗi lần cùng Jiyeon đi xem biểu diễn hay những thước phim về nghệ thuật, tôi đều tự cảnh cáo mình rằng tuyệt đối không được ngủ gục, nhưng lần nào cũng vậy, đều được Jiyeon đánh thức khi kết thúc bộ phim. Vì sự khoan dung và nhân từ của Jiyeon, cậu ấy không bao giờ trách tôi cả.

Hôm triển lãm, sau khi họp xong là tôi phóng nhanh đến viện bảo tàng, mà giám đốc của viện bảo tàng đó lại chính là Yoo Seung Ho nữa chứ.

"Chết rồi, cậu ấy cảnh cáo mình không được đến trễ mà, sao mình lại quên chứ" tôi vừa tự trách mình, vừa cho xe chạy nhanh hết cỡ đến viện bảo tàng mặc kệ sẽ bị cảnh sát gửi giấy phạt về nhà.

Từ xa thì đã nhìn thấy Jiyeon mặc bộ lễ phục đứng đợi ngay cửa, trên mặt còn có chút lo lắng. Tôi nhanh chóng tìm chổ đậu xe rồi chạy qua đó ....

"Xin lỗi, xin lỗi, cuộc họp hôm nay kéo dài hơn dự định nên mình đã đến trễ, xin lỗi" chưa chạy đến chỗ cậu ấy mà tôi đã liên tục xin lỗi...

" Ham Eunjung! Cậu muốn chết hả!" Jiyeon mặc bộ lễ phục rất dễ thương mà biểu hiện trên mặt thì dữ như ....

"Cậu không muốn sống nữa hay sao mà lái xe nhanh như vậy, lúc nhìn cậu cho xe chạy qua đây, mình sợ muốn chết luôn?" biểu hiện trên mặt Jiyeon có vẻ lo lắng hơn là tức giận.

"Hả?!" tôi vẫn ngỡ là Jiyeon sẽ giận mình nên trong một lúc vẫn chưa hoàn hồn.

"Hả cái đầu cậu chứ hả! lần sau không được lái xe nhanh như vậy nữa, biết chưa?" Jiyeon vừa nói vừa giúp tôi chỉnh chu lại quần áo.

[EunYeon] Bạn ThânWhere stories live. Discover now