Chap 20

804 45 3
                                    

Im lặng một lúc sau anh ta nói "Nếu như nói tôi k đố kị thì thật là giả dối, nhưng tôi nghĩ nhiều hơn đó chính là sự ngưỡng mộ. Đương nhiên tôi cũng biết Jiyeon cũng là người đứng đầu trong lòng cô. Điều này cũng k có gì ngạc nhiên, bởi vì hai người là bạn thân từ nhỏ đến lớn mà, tình bạn sâu đậm như vậy thật khiến người ta ngưỡng mộ" tôi k biết bây giờ anh ta xem tôi là bạn thân của bạn gái anh ta hay là tình địch nữa, có thể anh ta đã cảm nhận dc tình cảm tôi dành cho Jiyeon k chỉ dừng lại ở mức bạn bè.

"Tuy tôi và cô k có tình cảm sâu đậm gì, nhưng ít ra chúng ta đều có cùng một tâm nguyện, đó chính là mong Jiyeon hạnh phúc"

"Anh có chuyện gì muốn nói thì nói thẳng đi" tôi k muốn vòng vo với anh ta nữa.

"Haha, cô thật là thẳng thắn, tôi biết có những chuyện k đến lượt tôi lên tiếng, cũng k có quyền can thiệp vào tình cảm giữa cô và Jiyeon. Tôi cũng biết tình bạn giữa hai người cũng k dễ gì bị người khác can thiệp vào. Nhưng Eunjung à, đời người có rất nhiều giai đoạn, k phả sao? Tôi tin rằng những ngày tháng sau này, có những thứ tôi có thể làm cho Jiyeon mà cô k thể" khi nói những điều này anh ta k có vẻ gì là tự đắc, kiêu ngạo mà rất điềm tĩnh.

"Nhưng trông anh k có vẻ tự tin rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho Jiyeon" mặc dù giọng điệu có chút bất mãn, nhưng những điều anh ta nói đều là sự thật và tôi cũng đã ý thức dc trong buổi triễn lãm tranh rồi. Tôi nghĩ Seung Ho cảm thấy mình còn hy vọng có thể là do anh ta nhìn thấy bức tranh của Jiyeon.

"Tôi biết nói những điều này có lẽ hơi bất lịch sự, nhưng tôi cảm thấy giữa người với người nên thành thật với nhau"

"Không giấu gì cô, trước buổi triển lãm tranh 1 ngày, tôi đã cầu hôn Jiyeon" câu nói bất ngờ của Seung Ho làm tim tôi nhói lên.

"Thật ra đây k phải lần đầu tiên, tôi nghĩ có thể Jiyeon cũng đã nói với cô" anh đoán sai rồi, Jiyeon k nói gì với tôi cả, thậm chí tôi còn k cảm thấy cậu ấy có vẻ gì bất thường, tại sao Jiyeon lại k nói với mình chứ, tôi nghĩ.

"Mặc dù em ấy luôn nói rằng mình chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân, nhưng tôi biết đó k phải là nguyên nhân thực sự" anh ta ngừng lại, quay sang nhìn tôi.

"Tôi biết rằng cô đã hứa với Jiyeon sẽ chăm sóc em ấy suốt đời " k ngờ anh ta biết cả chuyện này

Tôi bất ngờ nhận ra rằng tôi và Seung Ho như một cái cân, và Jiyeon như một quả cân, chỉ cần Jiyeon đi dần về phía nào thì cái cân này sẽ mất đi trạng thái cân bằng vốn có của nó.

"Tôi nghĩ Jiyeon vì lời hứa đó của cô nên cứ do dự k chấp nhận, Jiyeon rất lương thiện, tôi đoán cô biết rõ điều đó hơn tôi, em ấy k muốn làm chuyện gì mà tổn thương đến người khác, đặc biệt khi người đó là cô, hoặc có lẽ em ấy cho rằng lời hứa đó thuộc về cả hai, nên phải có trách nhiệm với nó" Seung Ho rất điềm tĩnh.

Những lời nói này của Seung Ho khiến tôi rất tức giận, anh ta có tư cách gì mà nói những điều này với tôi chứ, nếu tính theo thời gian, tôi và Jiyeon quen nhau còn lâu hơn anh ta, nếu tính theo tình cảm thì ít nhất bây giờ tôi có thể khẳng định tình cảm của tôi dành cho Jiyeon nhất định sẽ nhiều hơn hắn. Nhưng những lời anh ta nói rất đúng, có lẽ đây mới là lí do chính khiến cho tôi tức giận.

Không sai, tôi cảm thấy rất có lỗi vì vụ tai nạn lúc nhỏ nên mới hứa sẽ chăm sóc Jiyeon suốt đời, nhưng nó k chỉ là lời hứa suông mà dần dần nó đã thành cái cớ để tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy. Tôi muốn chăm sóc cậu ấy suốt đời, nói thẳng ra là tôi muốn sống và ở bên cạnh cậu ấy suốt đời. Cũng có lúc cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ cố chấp toàn tâm toàn ý thực hiện lời hứa của một đứa trẻ 6 tuổi, thậm chí còn muốn dùng cả đời của mình để thực hiện nó. Nhưng những lời tự trách đó cũng chỉ là thoáng qua thôi, bởi vì chỉ cần có Jiyeon bên cạnh, thì nó là cái cớ hay chỉ là một lời hứa của một đứa trẻ 6 tuổi cũng k còn quan trọng. Có lẽ trước đây tôi quá hạnh phúc, quá chủ quan khi nghĩ rằng k ai có thể xen vào tình cảm giữa chúng tôi mà quên mất cuộc sống k phải lúc nào cũng theo ý muốn mình. Khi Seung Ho xuất hiện, tôi mới nhận ra rằng nếu có người có thể chăm sóc cho Jiyeon tốt hơn, vậy lời hứa đó k phải sẽ trở thành trò cười, trở nên vô nghĩa hay sao...

[EunYeon] Bạn ThânWhere stories live. Discover now