Chap 18

795 52 0
                                    

Tôi bị câu nói của anh ta làm cho đứng hình, không nói nên lời. Cầu hôn?! Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta, như muốn làm sáng tỏ anh ta đang nói đùa hay nói thật.

"Nhận lời anh ấy đi"

"Đúng vậy, đúng vậy"

"Thật là hạnh phúc, ghen tị ghê"

"Kết hôn, kết hôn, kết hôn"

Mọi người xung quanh reo hò liên tục.

"Anh theo em ra đây, em có chuyện muốn nói!" tôi lạnh lùng kéo Jang Woo đứng dậy và đi ra ban công.

"Mọi người tha cho họ đi nào, chuyện của hai người họ thì phải để họ tự giải quyết chứ, đúng không nào, hehe" Seung Ho chết tiệt còn ráng đổ thêm dầu vào lửa nữa, những người khác không những không im lặng mà còn ồn ào hơn lúc này nữa.

"Anh đang cố tình làm khó em đấy hả?" sau khi xác định không có ai xung quanh, cuối cùng tôi cũng bộc phát sự giận dữ của mình.

"Anh không có" Jang Woo điềm tĩnh trả lời.

"Vậy sao không thương lượng trước mà tự ý trước mặt nhiều người làm như vậy hả" tôi lớn tiếng hỏi.

"Anh muốn dành cho em sự ngạc nhiên mà" Jang Woo rõ ràng đang cố ý đánh trống lãng đây mà.

"Lee Jang Woo, đừng có nói như tụi mình có tình cảm sâu đậm lắm vậy, anh và tôi đều hiểu rõ, từ trước đến giờ giữa chúng ta chưa bao giờ tồn tại thứ gọi là tình cảm cả" tôi và Jang Woo chỉ quen trên danh nghĩa, anh ta làm gì tôi k quan tâm và ngược lại.

"Vậy nếu như bây giờ anh nói anh có tình cảm với em thì sao" đột nhiên Jang Woo nghiêm túc hẳn.

"Anh...anh nói gì...ư....ư" Lee Jang Woo nhất định là điên rồi, anh ta dám hôn mình mà không thông qua sự đồng ý của mình sao !

"Ư...ư... buông tôi ra" tôi dùng hết sức đẩy ra, anh ta cũng không có ý định sẽ làm gì nữa.

"Hôm nay xem như anh uống say nói tầm phào, anh về trước đi còn những người ở trong đó tôi sẽ giải thích" tôi đang hết sức kiềm chế sự tức giận của mình, không cho nó bùng nổ lên.

"Hahahaha" Jang Woo cười với vẻ mặt khinh bỉ, chế nhạo.

"Anh cười gì hả" tôi lạnh lùng hỏi.

"Anh cứ nghĩ rằng sau khi xem bức tranh đó thì em sẽ hiểu và từ bỏ chứ" tim tôi nó nhói lên 1 cái, như bị người khác đoán đựơc bí mật trong lòng của mình.

"Tôi không hiểu anh đang nói cái quái gì" tôi phủ nhận theo bản năng.

"Đừng nói với anh là em không hiểu, "Lột xác", cô ấy cần một cuộc sống mới, chứ không còn cần em nữa rồi" anh ta hét vào mặt tôi.

"Đây là chuyện giữa tôi và anh, đừng có mà lôi kéo cậu ấy vào!" tôi hét lại.

"Không liên quan đến cô ta ư? Giữa chúng ta luôn luôn có sự tồn tại của cô ta!"

"Chúng tôi chỉ là bạn thân của nhau!"

"Hahaha" Lee Jang Woo cười lớn.

"Ham Eunjung, em có biết không? Đây là cái lí do vớ vẫn nhất mà anh được nghe đấy!" Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi. Nhìn dáng vẻ bước đi của anh ta, tôi cảm thấy mình thật nhẫn tâm. Tôi thừa nhận tôi chưa bao giờ thật sự quan tâm đến anh ấy. Anh ta đáng lẽ không phải chịu đựng nỗi đau như vậy, một người có sự nghiệp thành công, tương lai xán lạn. Một người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, muốn có một người phụ nữ như thế nào mà không được chứ, có thể một ngày nào đó tôi sẽ chấp nhận, nhưng bây giờ thì tôi không thể làm được như vậy.

[EunYeon] Bạn ThânWhere stories live. Discover now