Chap 33

729 49 2
                                    

Không lâu sau, Eunjung bị người nhân viên nữ của một cửa hàng trang sức kéo vào tiệm, chúng tôi cũng đến tiệm trang sức đó, đứng trước cửa lén lén quan sát nhất cử nhất động của Eunjung, không ngờ chỉ là một cửa hàng trang sức bình thường mà có thể tuyển một người đẹp đến như thế, nhìn cô ta mà cảm thấy ganh tỵ về chiều cao của mình. Cô ta nhiệt tình nắm tay Eunjung đi hết chỗ này đến chỗ khác. Eunjung cũng không hất tay cô ta ra, tôi biết cậu ấy sẽ thích mẫu người như thế mà, đáng ghét.

"Bà cũng ghê quá nhỉ, mời được cả người đẹp nhất hot nhất của bar Genie cơ đấy" câu nói đùa của ba khiến tôi càng điên người hơn.

"AAA ! Jiyeon a~ cô ta đâu có đẹp bằng con, con không cần phải kích động như thế chứ " mẹ nuôi hét lên vì đau, mếu máo nói. Tôi cúi xuống nhìn mới phát hiện ra thì ra do tôi không cẩn thận đã đạp lên chân mẹ, và đạp ngày càng mạnh hơn nữa chứ, thật không hiểu tại sao tôi lại như vậy, khi tôi quay lại thì nhìn thấy cảnh mà tôi không mong muốn xảy ra nhất, Eunjung đang nắm chặt tay cô gái kia, nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng và nở nụ cười trìu mến, do khoảng cách quá xa nên hoàn toàn không thể nghe thấy họ đang nói gì, chỉ biết Eunjung đang cười rất vui vẻ bên một người xa lạ, đó là điều hiếm khi thấy ở Eunjung...cảm thấy con tim mình rất đau...

"Không được, Park Jiyeon, sao mày có thể nghi ngờ Eunjung chứ, mày hiểu rõ cậu ấy không phải là người như vậy mà" tôi cảm thấy mình thật tệ hại khi không tin tưởng vào Eunjung, Eunjung quan tâm, đối xử tốt với mình như vậy, cậu ấy làm sao nỡ để cho mình bị tổn thương chứ, nhất định là không thể.

"Ham Eunjung, đáng chết thật! " mẹ nuôi kích động đến nỗi muốn xông vào tiệm để hỏi tội Eunjung, nhưng đã bị tôi ngăn lại.

"Mẹ nuôi à, bình tĩnh đi, con tin Eunjung không phải là loại người như thế, nhất định là có lí do của cậu ấy, chúng ta xem tiếp đi" mẹ nuôi giật mình bởi sự bình tĩnh của tôi, bà mỉm cười rồi lại tiếp tục theo dõi.

"Mọi người xem, Eunjung chỉ là muốn mua đồ trang sức thôi mà, tôi nghĩ nhất định là con bé mua để tặng Jiyeon đây mà " tôi biết mẹ chỉ nói thế để an ủi tôi.

"Haizzz, thật là không có chút sáng kiến gì cả" mẹ nuôi lại tiếp tục chê bai, tôi cảm thấy không khí xung quanh mình không còn ngột ngạt như lúc nảy nữa.

Nhưng hành động tiếp theo của Eunjung, một lần nữa lại khiến chúng tôi trở nên im lặng, sau khi mua đồ xong, cậu ấy không ra khỏi cửa tiệm mà lại đem túi quà tặng cho người con gái đó, đầu óc tôi trở nên trống rỗng, cảm thấy mình không hiểu Eunjung một chút nào. Mẹ nuôi nắm tay kéo tôi đến chỗ Eunjung khi cậu ấy vừa bước ra, đứng trước mặt cậu ấy, bây giờ cảm thấy ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

"Không được khóc, không thể khóc trước mặt Eunjung " tôi nói với bản thân, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"HAM EUNJUNG!" mẹ nuôi hét vào mặt Eunjung.

"Ơ~ mọi người quay lại rồi hả " nụ cười rạng rỡ của Eunjung vẫn còn giữ nguyên trên môi cậu ấy.

Mẹ nuôi định mở miệng nói thì bị Eunjung làm gián đoạn.

"Mẹ à, có chuyện gì lát nữa mới nói được không? Cho con mượn Jiyeon một chút " Eunjung không đợi câu trả lời của mẹ nuôi mà trực tiếp kéo tôi ra chỗ khác, cách họ một khoảng khá xa rồi mới buông tay tôi ra, hai chúng tôi cứ đứng nhìn nhau như thế, tôi cúi đầu xuống để không muốn cậu ấy thấy vẻ mặt tệ hại của tôi vào lúc này.

"Hey, xem mình kiếm được cái gì rồi nè" không khó để nhận ra sự hưng phấn trong giọng nói của cậu ấy, tôi nhìn Eunjung bằng ánh mắt nghi hoặc.

"Jiang Jiang ~~ " cậu ấy từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình trong không trung, sau đó là một cái lắc tay xuất hiện trước mặt tôi.

"Cái này...cái này là... "

"Đồ ngốc, cậu quên rồi sao, đây là cái lắc tay mà hồi nhỏ cậu vẫn thường hay đeo nè, sau này do không cẩn thận mà làm mất, cậu khóc đến nỗi sưng cả mắt " Eunjung vui vẻ nói, vừa đung đưa cái lắc tay mà không phát hiện biểu hiện trên mặt tôi, làm sao mà tôi có thể quên chứ, đó là bùa hộ mệnh của tôi lúc nhỏ mà, nhưng lên đại học không cẩn thận đánh mất, hại tôi khóc ròng rã cả đêm, Eunjung còn trốn ra ngoài tìm cả đêm giúp tôi nữa, nhưng vẫn không tìm thấy.

"Lúc nảy á, cô nhân viên bán hàng trang sức cứ đứng thuyên thuyên giới thiệu cho mình từ món hàng này đến món khác, rồi mình thấy vòng tay của cô ta y hệt như cái vòng lúc xưa của cậu, nên mình đã hỏi cô ta có thể bán lại cho mình được không, lúc đầu cô ta không đồng ý, nói rằng vòng tay này có ý nghĩa đặc biệt với cô ấy, nhưng một lúc sau.... " lời nói của cậu ấy bị cái ôm đột ngột của tôi làm cho gián đoạn, tôi nghĩ tôi không cần phải nghe lời giải thích của cậu ấy nữa, chỉ muốn ôm chặt cậu ấy như vậy thôi...

" Jiy...Jiyeon, cậu sao vậy ? " cậu ấy dịu dàng hỏi thăm, tôi cảm thấy cổ họng mình như có gì chặn lại, nghẹn ngào nói không nói lời, chỉ biết lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Ayyy, mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy " tuy miệng nói như thế, nhưng lại ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ vào lưng để tôi cảm thấy tốt hơn.

"Đồ ngốc.. " tôi miễn cưỡng buông cậu ấy ra, trách yêu.

"Rốt cuộc ai mới là đồ ngốc đây, chỉ vì một chút chuyện nhỏ như thế mà vừa khóc vừa cười " Eunjung cười rồi nói, sau đó cũng buông tôi ra, và đôi bàn tay ấm áp ấy đã giúp tôi lau đi hai hàng nước đang đua nhau chảy xuống.

"Mau đưa tay phải ra nào" tôi ngoan ngoãn nghe lời, đưa tay ra, cậu ấy cẩn thận đeo vòng tay vào cho tôi.

"Nè, mình nói trước đó, vì nó mà mình bị cô ta lừa hết một vố, nên cấm cậu làm mất nó nữa đấy" Eunjung dặn dò với vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

"Biết rồi "

"Hì hì, nhìn thế nào đi nữa thì thấy nó vẫn thích hợp trên tay cậu hơn " Eunjung cầm tay tôi hết quay qua trái rồi lại quay qua phải.

"Ham Eunjung, cậu trẻ con quá đấy" mặc dù nói thế để trêu chọc cậu ấy, nhưng lại rất thích đôi lúc cậu cứ trẻ con như thế này.

[EunYeon] Bạn ThânWhere stories live. Discover now