Chap 36: End

1.2K 69 7
                                    

Sau khi đến sân vận động, mới phát ra hiện xe của Taecyeon không biết từ khi nào đã không còn đi chung đường với chúng tôi nữa, mẹ nuôi nói là chắc họ theo không kịp đó mà, một lát nữa sẽ đến thôi, đừng lo lắng quá, chúng ta vừa đánh vừa đợi họ đi. Tôi còn tâm trí nào để đánh cầu nữa chứ, cứ ngồi ở khu nghỉ ngơi đợi họ đến, nửa tiếng sau rồi mà vẫn không thấy hai người họ đâu cả, tôi sốt ruột gọi điện cho Jiyeon thì điện thoại của cậu ấy lại tắt máy, sao mà lâu thế, dù chạy chậm đến mấy thì bây giờ cũng phải đến rồi chứ, không thể cứ ngồi đây đợi mãi được tôi quơ lấy chìa khoá xe trên bàn định đi tìm họ thì...

"Con đi đâu đấy " mẹ đứng chắn trước mặt.

"Mẹ, cũng đã nửa tiếng rồi mà Jiyeon vẫn chưa đến, điện thoại thì gọi không được, lỡ như xảy ra chuyện gì rồi sao, con phải ra ngoài tìm cậu ấy mới được "

" Khỏi đi nữa, họ không có đến đâu" mẹ bình thản trả lời như chẳng có gì là to tát cả.

"KHÔNG ĐẾN NỮA! VẬY LÀ SAO! " tôi la hét trong lòng.

"Khó khăn lắm mẹ mới kiếm được cho Jiyeon một người bạn trai tốt như vậy, con đừng có đi theo mà phá đám họ, qua đây đánh cầu với mọi người đi " mẹ vừa nói vừa kéo tôi ra sân.

"Gì mà bạn trai chứ! mới gặp có một lần mà đã là bạn trai, bình thường mẹ là người thương Jiyeon nhất, sao lần này lại tuỳ tiện giới thiệu cho người khác chứ! " tôi trách mẹ.

"Mẹ quen Taecyeon từ khi nó còn là con nít đấy, đạo đức tốt còn học giỏi nữa, gì mà tuỳ tiện chứ "

"Dù là như vậy cũng không được !!!!!!" tôi bị kích động đén mức nắm chặt hai tay mẹ nói.

"Yaaaa, Ham Eunjung, con nói thử xem chỗ nào không được chứ " mẹ không giận vì hành vi vô lễ của tôi mà còn rất thích thú, từ từ gỡ tay tôi ra nói.

"Con.... " không biết có nên nói sự thật cho mẹ nghe không nữa nên nhất thời không biết phải nói gì.

"Con, con gì chứ, Jiyeon quen được một người bạn trai tốt như thế, con là bạn thân của nó, đáng lẽ nên cảm thấy vui cho Jiyeon chứ "

Tôi và mẹ cứ thế đôi co mãi ...

"Thôi, được rồi, nói không chừng lát nữa họ sẽ đến, chúng ta qua đó vừa đánh vừa đợi họ đi " mẹ nuôi đến giải vây.

Tôi nghe lời mẹ nuôi, vừa đánh vừa đợi họ, nhưng trong lòng thì cứ thấp thỏm không yên, Jiyeon rốt cuộc cậu bị hắn ta dắt đi đâu rồi chứ, tại sao lại tắt máy chứ, biết rõ mình sẽ rất cho lắng cậu mà, tại sao lại không gọi điện nói cho mình biết, là do Taecyeon không cho cậu gọi, hay cậu quá vui vẻ khi bên anh ta nên đã quên gọi điện cho mình?

" EUNJUNG, CẨN THẬN ! " do không tập trung nên đã không thấy trái banh bay đến trước mặt, chỉ nghe tiếng mẹ nuôi la lên rồi trước mặt tôi đều là một màu đen, ngã xuống, chẳng biết trời trăng mây sao gì cả.

Khi tôi ý thức lại thì cảm thấy cái mũi của mình rất đau, và nghe thấy hình như có người đang nói chuyện.

"Con yêu àh, mẹ biết lỗi rồi, con mau tỉnh lại đi, đừng có hù doạ mẹ mà" thì ra là tiếng của mẹ, có vẻ rất quan tâm đến mình nhỉ, nhưng mẹ cảm thấy có lỗi về chuyện gì chứ, chẳng lẽ trái banh vừa rồi là do mẹ đánh sao? như thế thì vô lí quá, mình và mẹ là một đội mà, chỉ có thể là do ba hoặc ba nuôi đánh trúng mình thôi, vì thế tôi cứ giả vờ nằm yên đấy, để nghe xem chuyện gì đã xảy ra.

[EunYeon] Bạn ThânWhere stories live. Discover now