Chương 248: Bởi vì không có em...

8.4K 143 13
                                    

Hắn buông đũa, xoay người đi lên lầu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn buông đũa, xoay người đi lên lầu.

Tử Sương cắn muỗng, sợ hãi hỏi: "Bà nội, bố bị làm sao vậy?"

Lan Thanh Nhã cười với Tử Sương: "Không có gì, bố phải đi công tác."

"Lại đi công tác." Tử Sương uể oải nói: "Sao bố lúc nào cũng đi công tác thế."

Lan Thanh Nhã không lên tiếng. Bà nhìn dáng vẻ phía sau của Mặc Ngâm Phong cũng thấy hối hận. Đáng lẽ lúc trước bà không nên để Tiểu Phàm bỏ đi, đáng lẽ lúc trước không nên nói những lời như vậy.

Đến bây giờ bà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân vì sao Lạc Tiểu Phàm không trở về. Bà bắt đầu lo lắng liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Bởi mỗi lần sinh nhật Tử Sương bọn họ đều nhận được quà gửi đến nhưng dù thế nào cũng không tra ra địa chỉ người gửi.

Rốt cuộc có phải cô cố ý không? Rốt cuộc cô đang ở đâu? Thực sự không ai biết được.

Mặc Ngâm Phong luôn nói thị trường Châu Âu không ổn định nên thường xuyên qua đó thị sát. Nhưng chỉ có Lan Thanh Nhã biết, Mặc Ngâm Phong muốn thử vận may, tìm kim đáy biển. Anh muốn thử xem liệu có tìm được Tiểu Phàm hay không...

Mặc Ngâm Phong đi lên sân phơi. Mọi thứ nơi này đều không thay đổi, vẫn giống như hai năm trước, ghế dựa, giường tre, còn có một chiếc xích đu.

Hắn đi đến cạnh ban công, nhìn cây hòe già ở giữa sân đến thất thần.

Đằng kia, trên mặt xích đu đã phủ một lớp tuyết dày. Nhìn chiếc xích đu, sắc mặt Mặc Ngâm Phong lập tức trở nên nhu hòa.

Bởi vì hắn như thấy trên xích đu ấy có một thân ảnh đang bay lên, ánh mặt trời chiếu sáng nụ cười tươi của cô gái ấy, còn có tiếng cười vang lên đâu đây. Lúc này đất trời như đang hòa làm một.

Khắp nơi đều là hình ảnh của Lạc Tiểu Phàm...

Cô ngồi dưới tuyết cười lớn nói hắn: "A Phong, chúng ta cùng làm người tuyết đi."

Cô ngồi trên xích đu gọi hắn: "A Phong, anh mau tới dừng xích đu lại cho em."

Cô ở trước mặt cười với hắn: "A Phong, anh nhớ em sao?"

"Anh......" Hắn không tự giác vươn tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt cô.

Nhưng hình bóng cô cứ như vậy biến mất, mang theo cả nụ cười của cô.

"Giám đốc, lão tiên sinh nổi tiếng này vẫn không muốn tiến vào thị trường thiết kế Âu Mĩ, nhưng ông ấy nói để xem thiện ý của chúng ta thế nào, nguyện  cho học trò mà ông ấy yêu quý nhất là Cream thiết kế cho chúng ta hạng mục chủ yếu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Giám đốc, lão tiên sinh nổi tiếng này vẫn không muốn tiến vào thị trường thiết kế Âu Mĩ, nhưng ông ấy nói để xem thiện ý của chúng ta thế nào, nguyện cho học trò mà ông ấy yêu quý nhất là Cream thiết kế cho chúng ta hạng mục chủ yếu."

Mặc Ngâm Phong dừng bút: "Học trò yêu quý?"

Cô thư ký xinh đẹp giải thích: "Lúc đó lão tiên sinh cũng không định nói qua với chúng ta, tôi cũng nghe nói vị Cream này là học trò mới nhận của lão tiên sinh được hai năm, nhà thiết kế đẳng cấp quốc tế, chỉ trong vòng một năm đã thu được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn. Tôi nghĩ, kế hoạch hợp tác lần này có thể tiến hành."

Mặc Ngâm Phong gật đầu.

Thư ký tiếp tục: "Lão tiên sinh nói, nếu vị Cream đó đồng ý, tối nay tám giờ ở 'Maple' ông ấy sẽ đưa vị học trò này theo giời thiệu cho anh."

'Maple' là nơi được mệnh danh là hội trường triển lãm châu báu, cũng là hội trường nổi tiếng của Phong gia.

Vị Phong gia này đã qua tuổi sáu mươi, là người Hoa nhưng ở lại nước ngoài nhiều năm, từng là một viên ngọc được nhiều người kính trọng. Hai năm trước người này đột nhiên rời khỏi giới thiết kế, đến Châu Âu mở hội trường, bỏ tất cả những tác phẩm mà mình thiết kế ra để mọi người học hỏi. Những người thiết kế được gửi thiệp mời đều là một vinh dự lớn.

Nhưng ông ta chỉ thu nhận vài người học trò rồi không nhận thêm nữa. Hiện tại những học trò của ông ta đều là những người được giới thiết kế coi trọng, chỉ có vị Cream này là chưa từng nghe nói đến.

Mặc Ngâm Phong vốn muốn lợi dụng danh tiếng của Phong lão, mời ông ta làm người phụ trách cho kế hoạch tiến vào thị trường điện ảnh Châu Âu Hollywood.

Thế nhưng vị lão tiên sinh này rất cố chấp, cố ý không chịu 'rời núi', Mặc Ngâm Phong cũng không miễn cưỡng.

Nếu là người mà ông ta đề cử, thật ra cũng có thể không cần lo lắng.

"Cô đi điều tra một chút về vị Cream này, thân phận, bối cảnh gia đình và sở thích của cô ấy. Năm giờ chiều mang tài liệu cho tôi."

Mặc Ngâm Phong nói với thư ký.

"Vâng, giám đốc." Thư ký lễ phép đi ra.

Mặc Ngâm Phong gấp văn kiện trong tay lại, lấy trong túi áo ra một chiếc vòng cổ. Vật này hắn vẫn luôn mang theo bên người, được kết thành từ rất nhiều đá vụn.

Hắn cẩn thận vuốt ve, giống như đang nhớ lại.

Bỗng nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Mấy năm nay, hắn đều rất mệt mỏi.

 Mấy năm nay, hắn đều rất mệt mỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[PII] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc máu lạnh_LiaowaumianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ