Chương 300 đến 308

9.4K 129 15
                                    

Chương 300: Mẹ, buổi sáng tốt lành ~

Giọng nói của Mặc Ngâm phong trở nên thâm trầm: "Em nói thật sao?"

Lạc Tiểu Phàm mở to mắt: "Đúng vậy, chính miệng anh ta thừa nhận. Anh nói xem tại sao anh ta phải làm như vậy?"

Những lời này vừa nói khỏi miệng, nước mắt cô đã rơi xuống.

Chính là bởi vì cảm thấy khó chịu, A Trạch vậy mà lại trộm con của cô đi.

Mặc Ngâm Phong nhíu chặt mày, dường như hắn cũng không thể tiếp nhận được chuyện này.

"Chuyện này có chút kỳ lạ, em yên tâm, anh sẽ điều tra rõ ràng." Dường như hắn đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

Hai ngày sau, lúc nào Lạc Tiểu Phàm cũng thấy không yên lòng chút nào.

Mặc Ngâm Phong nói sẽ điều tra rõ ràng, hắn muốn điều tra thế nào.

Thật lòng thì trong tâm cũng có rất nhiều nghi vấn.

Còn đứa bé kia, cô rất nhớ nó, cô muốn gặp nó.

Có đôi khi, cô cứ nhìn Đa Đa đến ngẩn người.

Mấy ngày qua cô thường xuyên nằm mơ, mơ thấy đứa bé kia đang khóc, cứ thế khóc mà không biết tại sao.

Vào một hôm, nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc từ giấc mơ đó.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Cô ngồi dậy, một tay nâng trán, nhìn sang bên cạnh bỗng thấy trống không.

Cô đứng dậy, thấy một bóng người cô đơn đứng ngoài sân phơi.

Lạc Tiểu Phàm đi tới, cầm một cái chăn lông mỏng, khoác lên người hắn: "Nửa đêm, anh đứng ngoài này làm gì?"

Mặc Ngâm Phong kéo cô lại, cầm chăn lông, quấn lấy cả người của cô, chiếc chăn bao trọn cơ thể của hai người lại.

"A Phong, em nhớ con của chúng ta quá." Cô ở trong lồng ngực hắn, lẳng lặng nói.

Mặc Ngâm Phong ôm chặt cô thêm một chút: "Thu Nặc không phải Tử Tình."

Lạc Tiểu Phàm cả người cứng đờ, ngửa đầu: "Anh nói gì?"

Trong mắt Mặc Ngâm Phong đem theo một tia xám xịt: "Anh đã điều tra rồi, đó không phải con của chúng ta, thật sự là con của Đường Trạch Hàn."

Đột nhiên Lạc Tiểu Phàm vùng ra khỏi vòng tay hắn: "Không thể nào, chắc chắn là sai rồi. Anh xác nhận bằng cách nào?"

"Giám định DNA, 99,8%."

Cô thoáng thất thần, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Chắc chắn Đường Trạch Hàn đã động tay vào, chính miệng hắn đã thừa nhận với cô cơ mà.

Nhưng mà nếu hắn đã thừa nhận, vậy sao còn muốn che giấu?

Cô nghĩ không ra, thật sự nghĩ không ra.

Mặc Ngâm Phong kéo cô: "Vào trong thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Cô cảm thấy có chỗ không đúng, nhất định là có chỗ không đúng.

[PII] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc máu lạnh_LiaowaumianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ