Chương 355, 356: Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta (1) (2)

7.2K 152 6
                                    

Chương 355: Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta (1 )

Edit: Lôi

Vẫn còn nhớ ngày đó trời vô cùng lạnh, tuyết bay khắp nơi...

Hắn đứng bên ngoài phòng phẫu thuật không biết đã đợi bao lâu, cũng chẳng phân biệt được nữa.

Chẳng thể phân biệt được...

Chỉ biết sắc trời càng lúc càng nhạt dần.

Ánh trăng len lỏi từ hành lang chảy tràn qua khắp khung cửa sổ, mát lạnh như một thanh hàn đao, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Hắn vẫn trong tư thế ấy, tay đỡ lấy trán, dáng vẻ tiều tụy.

Hắn nhíu chặt mày, đôi mắt nhắm nghiền.

Vào giờ khắc này, hắn suy nghĩ rất nhiều.

Niềm vui và cả nỗi đau đớn trong cuộc đời của hắn.

Tựa như người già đến lúc hấp hối, cuộc sống cứ thế trôi qua trong đầu như một bộ phim quay chậm.

Thời điểm cô được đẩy vào phòng phẫu thuật vẫn nắm chặt tay hắn, gương mặt ngập tràn đau đớn.

Thời điểm cô hôn mê gương mặt ấy lại tái nhợt sợ hãi.

Cuộc sống bên bờ biển lần đó vừa vui vẻ lại vừa đau thương.

Hai năm trước cô đột ngột biến mất.

Sáu năm trước cô từ nước ngoài trở về, khoảnh khắc gặp lại nhau vừa vui mừng lại vừa khiếp sợ.

Sinh nhật lần thứ hai mươi của cô là một đêm mặn nồng.

Khi cô mười sáu, cùng cô đi lạc trong rừng.

Một lần nữa gặp lại nhau bên dưới chiếc xích đu.

Lần đầu tiên gặp nhau, cô cong cái mông nhỏ ôm chặt thân cây trông thật tức cười...

...

...

Từng hình ảnh không ngừng lướt qua trong đầu hắn chợt dừng lại ở khoảnh khắc mắt cô ngấn lệ, nhưng lại cong như mảnh trăng non vì nụ cười đang nở rộ trên môi.

Đó là nụ cười xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy, tựa như ánh nắng mặt trời, cô là nguồn sáng soi rọi cuộc đời ảm đạm của hắn...

Những tia sáng ấy từ từ khuếch tán lan tỏa khắp cả cuộc đời hắn, tiêu diệt mọi sự buồn đau thống khổ.

Hắn đã từng cho rằng, linh hồn cô độc nhiều năm của mình rốt cuộc đã tìm thấy một nơi mình thuộc về.

Mà hiện tại, hắn giống như một kẻ tù tội, một bên là thiên đường, một bên là địa ngục, nhưng hắn không thể chọn lựa, mặc cho thượng đế sắp sửa tuyên án.

Ánh trăng như một tên hải tặc già nua, lùi vào tận góc tường.

Còn ánh bình minh lại giống như một thanh trảm đao phá tan sự vắng vẻ, gọt mở vận mệnh...

Rất nhiều năm về sau, hắn vẫn nhớ được khoảnh khắc khi cửa phòng phẫu thuật bật mở, trái tim của hắn gần như sụp đổ vì sợ hãi...

[PII] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc máu lạnh_LiaowaumianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ