Chương 357: Cùng nhau viết nên kết thúc của chúng ta (3) (4)

7.3K 135 4
                                    

Chương 357: Cùng nhau viết nên kết thúc của chúng ta (3)

Lúc trở lại đã là tháng tư.

Tạm biệt lạnh giá đã qua, những đau đớn cũng chỉ còn là quá khứ.

Tất cả mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, chỉ là mùa xuân đã đến rồi, không phải sao?

Oanh bay đầy trời, tơ lụa phấp phới, ngàn hoa quỳnh nở, sóng biếc rung động, hoa lan hoa huệ, sắc thắm như tô; vườn đầy sắc xuân, lạc hồng như mưa.

Tất cả đều tràn đầy sức sống.

Khi vừa xuống máy bay cô đã nhìn thấy những hình dáng quen thuộc.

Đa Đa được Lan Thanh Nhã ôm trong lòng, Lãnh Nguyệt Sanh cũng đưa Thu Nặc tới, cả Đường Trạch Hàn, bên cạnh anh còn có Đường Thu Ngôn.

Tất cả đều là người thân của cô, cũng là những người cô yêu quý nhất.

Giờ phút này, dường như đã trải qua từ kiếp trước----------

Đa Đa vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm liền từ trong lòng Lan Thanh Nhã đứng xuống.

Cô bé vừa lớn tiếng gọi "Mẹ, mẹ..." vừa chạy vội tới.

Thế nhưng cô vừa chạy được mấy bước liền ngã nhào trên mặt đất.

Lạc Tiểu Phàm cả kinh, vội vàng chạy lại.

Nhưng vẫn có người nhanh hơn cô một bước, Đường Thu Ngôn đứng bên cạnh đỡ Đa Đa dậy, hỏi một câu: "Em không sao chứ?"

Đa Đa vặn vẹo ngón tay, cúi đầu nói: "Không sao, cảm ơn anh Thu Ngôn."

Lạc Tiểu Phàm chậm rãi bước tới, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đa Đa thì không khỏi bật cười.

Cô con gái bé nhỏ của cô không phải là thích tiểu tử Đường Thu Ngôn kia chứ.

Nhưng phải thừa nhận rằng Đường Thu Ngôn khi lớn lên bất kể tính cách hay dáng hình đều giống bố tám chín phần, nếu Đa Đa sau này...

Cô bỗng nhiên lắc đầu.

Cô đang nghĩ gì vậy, Đa Đa còn nhỏ như vậy, đâu biết thế nào gọi là thích...

Cô vội đi tới, ngồi xuống trước mặt Đa Đa. Cô đưa mắt quan sát, mấy tháng không gặp, nhưng cô cảm thấy cô bé trưởng thành hơn rất nhiều.

"Mẹ, cuối cùng mẹ đã về, Đa Đa rất nhớ mẹ." Đa Đa làm bộ dạng uỷ khuất nói.

Lạc Tiểu Phàm ôm cô bé vào lòng: "Mẹ cũng rất nhớ con."

Đa Đa không yên lòng hỏi một câu: "Mẹ, sau này nếu mẹ bị bệnh, mẹ sẽ lại xa Đa Đa sao?''

Lạc Tiểu Phàm xúc động, hôn lên gương mặt nhỏ bé của Đa Đa: "Mẹ sẽ không bao giờ... bị bệnh nữa, cũng sẽ không rời xa Đa Đa nữa."

Nghe được câu này, cô bé lập tức cao hứng tới mức hoa chân múa tay, vui vẻ móc từ túi áo ra một thỏi Sweetheart chocolate, nhét vào tỏng tay cô: "Mẹ, cho mẹ này."

Lãnh Nguyệt Sanh ôm Thu Nặc tới, thân thể của con bé không tốt, vừa tới đã ngủ gục trên vai Lãnh Nguyệt Sanh.

Lạc Tiểu Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, có chút đau lòng.

[PII] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc máu lạnh_LiaowaumianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ