Chương 251: Hắn còn ở đó đợi cô không?

8.3K 134 19
                                    

  Mặc Ngâm Phong cũng cười

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặc Ngâm Phong cũng cười.
Lão tiên sinh đưa kế hoạch thiết kế cho Cream, giải thích với cô một chút.
Lúc này cô gái kia mới ngẩng đầu lên, máy móc trình bày từng tác phẩm thiết kế. Dường như cô không dám nhìn trực diện với người đàn ông đứng bên cạnh.
Bởi vì ánh mắt hắn vừa nóng rực như những đốm lửa, lại vừa lạnh buốt như một tầng băng. Chỉ duy nhất tiêu điểm của ánh mắt là không đổi, từ đầu đến cuối không rời khỏi cô. Điều này khiến cô càng thêm lúng túng.
Vẫn chưa nói xong, Mặc Ngâm Phong bỗng xen ngang một câu: "Ký hợp đồng đi, điều kiện do cô Nhâm đề ra."
Cream hơi kinh ngạc ngước mắt lên.
Lúc này, Mặc Ngâm Phong lại dời tầm mắt đi hướng khác: "Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Thế nên toàn bộ hợp đồng được ký kết rất nhanh.
Lão tiên sinh cũng hết sức kinh ngạc với tác phong nhanh nhẹn dứt khoát của Mặc Ngâm Phong.
Trước khi kết thúc, Mặc Ngâm Phong nói với Cream: "Cô Nhâm hẳn nên cho tôi biết phương thức liên lạc chứ."
Cream lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho hắn.
Mặc Ngâm Phong không xem qua mà trực tiếp nhét vào túi áo, xoay người rời đi.
Xe đã đi từ lâu, mà cô gái kia vẫn đứng ở cửa thật lâu.
Cuối cùng không kìm được nước mắt, cô khẽ thì thầm: "A Phong..."
Là hắn, là hắn thật rồi!
Cả người cô giống như bị rút cạn sức lực, đôi chân mềm nhũn, ngã khụy xuống đất.
May nhờ có bức tường.
Lần đầu tiên khi ánh mắt giao nhau, tim cô như ngừng đập. Trừ việc mỉm cười cô chẳng thể có bất kỳ phản ứng nào khác, mà bây giờ, trái tim lại đập nhanh đến khó chịu. Cô lấy tay đè chặt ngực. Nước mắt tí tách rơi.

Nhưng, khi lần đầu tiện gặp lại người đàn ông ấy sau bao năm xa cách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nhưng, khi lần đầu tiện gặp lại người đàn ông ấy sau bao năm xa cách.

Cô đã khóc, vô cùng dữ dội...

A Phong, là anh, thật sự là anh...

Nhưng, cô đột ngột cười phá lên, cười đến mức lão tiên sinh nghĩ cô bị sốt, định mau mau đưa cô đến bệnh viện.

Hai năm qua, cái ký ức mà cô cố tình phong ấn nó bỗng nhiên bị người ta đâm thủng một lỗ.

Những ký ức đau thương sâu tận xương tủy ồ ạt ùa về, mạnh mẽ như từng đợt sóng thần ập tới.

Hung hăng bao trùm lấy cô, khiến cô không có cách nào hít thở.

Suốt 691 ngày.

Vốn dĩ cô dự định chín ngày nữa mình sẽ về nước...

***Ngôn Tình là Thiên Đường***

Cream lái xe quay lại về nhà, dọc theo đường đi vượt bốn năm lần đèn đỏ, nhưng cô không hề hay biết.

Nơi cô ở là khu căn hộ 28 tầng.

Cho dù trên đường đi hay đến hiện tại, cô cũng không thể suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng giống như bị người ta vét sạch.

Cô máy móc lấy chìa khóa ra, cố gắng mở cửa, nhưng xâu chìa khóa rớt xuống đất, vang lên một tiếng ồn ã.

Cô không nhặt lên.

Vẫn duy trì tư thế mở cửa, nhưng ý thức dần dẩn khôi phục.

Mới vừa rồi, rõ ràng Mặc Ngâm Phong đã nhận ra cô, cô nhìn mình bị hắn nắm chặt tay đến mất hồn...

Vậy mà, đến cuối cùng vì sao hắn lại nói là nhận lầm người?

Không thể nào, hắn không thể nhìn lầm người con gái Tiểu Phàm của hắn?

Có lẽ hắn không hề biết rằng, khoảnh khắc ấy cô ngây ngốc cỡ nào. Ngốc đến mức chỉ biết mỉm cười, ngốc đến mức chỉ biết máy móc nói chuyện, ngốc đến mức một câu chào hỏi cũng phải huy động toàn bộ sức lực.

Nhưng, cô lại hoàn toàn không hiểu suy nghĩ hiện tại của hắn.

Cô từng nói mình sẽ trở về.

Cô từng nói chờ cho cô trở nên mạnh mẽ, trở nên vĩ đại, có đủ tư cách đứng bên cạnh hắn.

Nhưng, qua hai năm.

Nghĩ đến biểu cảm lạnh lùng như một tảng băng của người đàn ông, khóe miệng mỉm cười nhàn nhạt, bình thản nói rằng bản thân nhận lầm người.

Lòng cô dấy lên một nỗi sợ hãi.

Nỗi sợ ấy từ sâu tận đáy lòng dần dần khuếch tán, lan rộng khắp tứ chi.

Nỗi sợ ấy từ sâu tận đáy lòng dần dần khuếch tán, lan rộng khắp tứ chi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[PII] Hào môn thịnh sủng: Cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc máu lạnh_LiaowaumianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ